Mẹ tôi sống một mình với 4 triệu lương hưu, đến khi bà mất, tôi mới biết bà làm gì với số tiền đó suốt 10 năm qua

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Cầm cuốn sổ trên tay, tôi vừa thương vừa xấu hổ.

Mẹ tôi mất năm bà 72 tuổi. Bà ra đi nhẹ nhàng trong giấc ngủ, không để lại lời trăn trối nào, chỉ để lại vài bộ quần áo, một chiếc tủ gỗ cũ và cuốn sổ tiết kiệm được gói gọn trong chiếc khăn tay đã sờn mép.

Cả đời mẹ sống giản dị. Sau khi nghỉ hưu, bà nhận lương hưu hơn 4 triệu mỗi tháng. Tôi từng nhiều lần năn nỉ mẹ chuyển lên sống cùng vợ chồng tôi ở Hà Nội cho đỡ cô đơn nhưng bà kiên quyết từ chối. Bà nói ở quê quen rồi, tự lo được, không muốn phiền con cái. Tôi nghĩ với số tiền ấy, bà chỉ đủ ăn uống tằn tiện, nên tháng nào tôi cũng gửi thêm ít tiền. Mẹ không bao giờ nhận, bảo "mẹ đủ rồi, con còn phải lo cho các cháu".

Nhiều năm liền, tôi cứ nghĩ mẹ sống đạm bạc là vì tiết kiệm cho mình. Nhà nhỏ, đồ đạc không mới, bữa cơm chỉ quanh quẩn rau luộc, cá kho. Mỗi lần về thăm, tôi thương mẹ lắm, nhưng mẹ vẫn cười hiền, nói quen rồi, bà thích sống thế này. Tôi khuyên mãi mà bà không chịu sửa nhà, chẳng chịu mua tivi mới, cũng chẳng dùng điện thoại cảm ứng.

Đến ngày lo hậu sự cho mẹ, khi dọn dẹp đồ đạc, tôi tìm thấy cuốn sổ tiết kiệm nhỏ nằm dưới đáy ngăn tủ. Ban đầu tôi nghĩ là sổ lương hưu, nhưng khi mở ra, tôi sững người. Sổ có số dư hơn 60 triệu và người đồng sở hữu là… một bé gái hàng xóm tên Như.

Mẹ tôi sống một mình với 4 triệu lương hưu, đến khi bà mất, tôi mới biết bà làm gì với số tiền đó suốt 10 năm qua- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôisang nhà con bé thì mới biết, mẹ tôi đã âm thầm giúp nó suốt nhiều năm. Như là con của người hàng xóm, bố mất sớm, mẹ bỏ đi, ở với bà ngoại. Mẹ tôi thường mang cho hai bà cháu gạo, rau, thỉnh thoảng lại dúi phong bì "bà già cho cháu mua sách". Khi Như vào cấp 2, mẹ tôi âm thầm mở sổ tiết kiệm, mỗi tháng bỏ vào đó 500 nghìn chính là phần tiền bà để dành. Bản thân bà ngoại Như cũng hỗ trợ mẹ tôi rất nhiều những lúc trái gió trở trời mà con cháu không về kịp.

Cả xóm ai cũng bảo mẹ tôi "chắt bóp quá", nhưng bà luôn khẳng định nhu cầu sống của bà chỉ có vậy, con cái sung túc, bản thân bà thấy vui là được. Hóa ra 10 năm qua, với 4 triệu lương hưu ít ỏi, bà vẫn chia sẻ một phần cho người khó hơn mình. Cái nghèo không làm bà nhỏ lại, mà khiến lòng bà rộng ra.

Cầm cuốn sổ trên tay, tôi vừa thương vừa xấu hổ. Tôi – đứa con từng nghĩ mẹ quá tiết kiệm, từng trách bà sống kham khổ, hóa ra chưa bao giờ hiểu hết lòng mẹ.

Sau tang lễ, tôi làm theo đúng di nguyện trong bức thư nhỏ bà để lại. Chị em tôi giờ đều có cuộc sống riêng không khó khăn thiếu thốn gì, chúng tôi bảo nhau làm tròn số tiền ấy lên để gửi tặng cô bé hàng xóm. Dù gì bà ngoại Như cũng là người bầu bạn, nương tựa với mẹ tôi suốt những năm qua. Mẹ tôi không để lại tài sản lớn, chỉ để lại một bài học, sống tử tế không cần nhiều tiền, chỉ cần một tấm lòng biết sẻ chia.

Chia sẻ