Mẹ chồng lương hưu 19 triệu, thấy tôi xuýt xoa bà nói thẳng: "Đây mới là thứ già vẫn giàu"
Nghe vậy tôi mới nhận ra, mẹ không giàu vì 19 triệu lương hưu mà...
Lần đầu tiên tôi thấy bảng lương hưu của mẹ chồng, phải thú thật là… tôi choáng. Gần 19 triệu một tháng, đều đặn, lại có thêm tiền phụ cấp và thưởng năng suất cũ. Tôi buột miệng xuýt xoa: "Mẹ ơi, bằng lương cả tháng của con luôn ấy, già rồi mà vẫn giàu nha mẹ!".
Mẹ chỉ cười: "Già rồi mà chỉ còn tiền thôi thì đâu gọi là giàu. Đây này con, già vẫn giàu là khi mỗi sáng vẫn có người để nói chuyện, mỗi chiều vẫn có việc để làm và mỗi tối vẫn có người đợi mình ăn cơm cùng".
Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng khiến tôi lặng người.
Giàu tiền chưa chắc đã đủ, nếu lòng trống trải
Mẹ chồng tôi từng là hiệu trưởng một trường cấp 3, cả đời cần mẫn, kỷ luật, và nguyên tắc. Nhưng sau khi nghỉ hưu, bà chẳng chọn an nhàn kiểu ngồi nhà xem tivi. Bà vẫn dậy sớm, đi tập thể dục, rồi tham gia câu lạc bộ pickleball gần nhà – một môn thể thao nhẹ nhàng nhưng khiến bà "nghiện" lúc nào không hay.
Có lần tôi hỏi đùa: "Mẹ có tiếc thời đi làm, được người ta kính nể, có nhân viên, có họp hành không?".
Bà cười, vỗ vai tôi: "Giờ mẹ có đồng đội, có niềm vui, có sức khỏe. Cái đó còn quý hơn chức vụ. Lương hưu là tiền, còn năng lượng sống mới là tài sản".
Nghe vậy tôi mới nhận ra, mẹ không giàu vì 19 triệu lương hưu mà giàu vì bà vẫn còn thấy đời đáng sống.
Thứ "giàu" thật sự là khi trái tim còn muốn cho đi

Ảnh minh họa
Mỗi tháng, mẹ vẫn trích một phần lương hưu để gửi tặng quỹ khuyến học, phần nữa dành cho nhóm bạn thân "cà phê thứ Sáu" và phần còn lại… chi cho các chuyến đi ngắn ngày với bố.
Bố mẹ có thói quen mỗi quý đi một nơi – đôi khi chỉ là vài ngày ở Đà Lạt, khi khác là chuyến du lịch nước ngoài nếu săn được vé rẻ.
Bà nói: "Ngày xưa cưới xong không biết trăng mật là gì, giờ có tuổi rồi mới học cách đi chơi với chồng. Đi được bao xa thì đi, còn sức là còn vui".
Tôi nghe mà thấy thương. Một người phụ nữ dành cả thanh xuân lo cho gia đình, đến khi về hưu, vẫn biết cách tận hưởng từng đồng mình làm ra. Không phung phí, nhưng cũng không tiếc với chính mình.
Giàu là khi mình tự do không lo mất gì
Tối ấy, tôi ngồi trò chuyện cùng mẹ. Tôi nói rằng con gái bây giờ sợ tuổi già, sợ không có tiền, sợ cô đơn.
Mẹ nhìn tôi, ánh mắt điềm tĩnh: "Con có thể không giàu tiền, nhưng nhất định phải giàu lòng.
Giàu vì có sức khỏe để tự đi mua thứ mình thích.
Giàu vì có bạn bè để cười vang mỗi sáng.
Giàu vì có người bên cạnh để cùng mình uống chén trà chiều.
Còn nếu chỉ có tiền mà sống trong im lặng thì nghèo lắm, con ạ".
Tôi lặng im. Ngoài sân, bà vẫn cười vang với nhóm bạn trà chiều, dáng người nhỏ bé nhưng chất chứa màu thời gian, ánh mắt rạng ngời, mãn nguyện.
Từ ngày đó, tôi không còn nghĩ về tuổi già bằng con số lương hưu nữa. Bởi hạnh phúc đâu đong đếm bằng tiền.
Lời nhắn từ trái tim:
Thứ khiến người ta "già vẫn giàu" chính là tinh thần trẻ, là niềm vui mỗi ngày, là tình yêu vẫn còn trong nhà, dù tóc đã bạc.
Nếu một ngày bạn cũng chạm ngưỡng trung niên, hãy nhớ: Đừng chỉ lo kiếm tiền để sống hãy sống sao cho mỗi ngày vẫn thấy đáng giá để mỉm cười.