Chia hết tài sản cho các con rồi nhận được sự ghẻ lạnh, tôi tìm gặp luật sư để thu hồi tất cả: Các con hối hận thì đã muộn
Tôi bước đi, để lại sau lưng 3 đứa con đang đứng lặng người, ánh mắt đầy hối hận.
Tôi là một ông lão 75 tuổi, đã dành cả đời làm lụng để tích góp được một chút tài sản. Tôi có 3 người con: Hùng, Hiền và Thảo. Khi sức khỏe tôi yếu dần, tôi quyết định chia hết tài sản cho các con, nghĩ rằng chúng sẽ chăm sóc tôi khi tôi già. Tôi gọi cả 3 đứa về, trao cho Hùng căn nhà, Hiền một mảnh đất, và Thảo số tiền tiết kiệm cuối cùng. Tôi nói: "Bố già rồi, chỉ mong các con đoàn kết và lo cho bố những ngày cuối đời". Cả ba đều gật đầu, hứa hẹn sẽ không để tôi phải lo lắng.
Sự thờ ơ của các con
Sau khi chia tài sản, tôi chuyển về sống với Hùng. Nhưng chỉ sau một tháng, Hùng bắt đầu tỏ ra khó chịu. Nó nói: "Bố ơi, con bận công việc quá, không có thời gian chăm sóc bố". Rồi nó đề nghị tôi chuyển sang nhà Hiền. Tôi buồn lòng, nhưng vẫn nghe theo. Đến nhà Hiền, tôi lại nghe những lời tương tự: "Bố ơi, nhà con chật chội, không tiện cho bố ở lâu". Cuối cùng, tôi đến nhà Thảo, nhưng nó chỉ lạnh lùng nói: "Bố ơi, con đang lo chuyện gia đình nhà chồng rối tung cả lên, không thể chăm bố được".
Tôi lang thang từ nhà này sang nhà khác, không ai chịu nhận tôi về ở lâu dài. Tôi cảm thấy mình như một gánh nặng, một người thừa thãi. Tôi nhớ lại những ngày tháng vất vả nuôi dạy các con, từng bữa ăn, giấc ngủ, từng đồng tiền tôi dành dụm để lo cho chúng. Giờ đây, khi tôi cần chúng nhất, chúng lại quay lưng. Tôi đau lòng, nhưng không biết phải làm sao.

Ảnh minh họa
Quyết định cuối cùng
Một ngày, tôi quyết định đến gặp luật sư để viết di chúc. Tôi nói: "Tôi muốn thu hồi lại tất cả tài sản đã chia cho các con và hiến tặng cho một tổ chức từ thiện". Luật sư gật đầu, đồng ý giúp tôi. Khi các con biết tin, chúng vội vã đến gặp tôi, năn nỉ xin tha thứ. Hùng nói: "Bố ơi, con xin lỗi, con sẽ chăm sóc bố chu đáo". Hiền và Thảo cũng khóc lóc: "Bố đừng làm thế, con sẽ đưa bố về nhà", "Chúng con sẽ lo cho bố từ nay về sau".
Tôi nhìn các con, lòng đầy xót xa. Tôi nói: "Các con đã quá muộn. Bố không còn tin vào những lời hứa của các con nữa. Tài sản của bố sẽ dành cho những người thực sự cần nó". Tôi bước đi, để lại sau lưng 3 đứa con đang đứng lặng người, ánh mắt đầy hối hận. Tôi đã dành cả đời để lo cho các con, nhưng cuối cùng, tôi chỉ nhận lại sự thờ ơ và lãng quên. Giờ đây, tôi hiểu rằng, tình yêu thương và sự quan tâm mới là điều quý giá nhất, chứ không phải tiền bạc hay tài sản.