Tôi không ngờ, bố chồng ép mình ký giấy khước từ tài sản là vì muốn bảo vệ mình.
Anh tôi mất, để lại rất nhiều tiền nhưng chị dâu phủ nhận tất cả, buộc chúng tôi phải dùng kế sách này.
Anh là con trưởng, là người từng được cả họ kỳ vọng, giờ bị chính bố mình gạch tên khỏi di chúc...
Nhưng sự thật là chú đã để lại giấy tờ, có cả chứng thực pháp lý. Không có cách nào để thay đổi.
Chúng tôi mời các con về, mở bản di chúc ngay tại nhà.
Tôi phấn khởi mừng thầm, nghĩ rằng bố chồng sẽ thực hiện lời hứa của mình từ 10 năm trước.
Chăm sóc mẹ vợ 6 năm liền, mỗi tháng bà chỉ đưa vài triệu ít ỏi. Số tiền còn lại, vợ chồng tôi không hề được biết đến.
Là người vợ tào khang tận tụy 15 năm, tôi thấy đau vì hóa ra chồng không hề có ý định cho tôi cùng đứng tên mảnh đất giá hàng chục tỷ đồng mà anh mới được bố mẹ cho.
Câu chuyện của chị Triệu không chỉ khiến người ta xúc động mà còn là một bài học thực tế về tiền bạc và đạo lý.
Bố nói xong, anh Trung và chị Huệ đều nhận ngay lập tức. Tôi biết bố đã trăn trở băn khoăn rất nhiều.