Chỉ vì một chữ trinh, tôi đã để tuột mất hạnh phúc quý giá
(aFamily) - Tôi từng chia tay với người mình yêu khi biết cô ấy đã đánh mất trinh tiết để rồi cả cuộc đời về sau phải tiếc nuối...
Anh G thân mến,
Thú thực tôi không phải là một độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự trên aFamily.vn. Có lẽ là do tôi đã có gia đình và luôn phải chịu sức ép của gánh nặng "cơm áo gạo tiền” trên vai nên tôi dường như chỉ biết chúi đầu vào công việc, vào các con số lên xuống thất thường trên sàn giao dịch của thị trường chứng khoán. Hiếm khi tôi lại được ngồi thư thái và lướt các trang web không phải để phục vụ cho công việc của mình như chiều qua. Có lẽ đó cũng là sự tình cờ dẫn dắt tôi đến với những dòng tâm sự chân thành của anh.
Thú thực tôi không phải là một độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự trên aFamily.vn. Có lẽ là do tôi đã có gia đình và luôn phải chịu sức ép của gánh nặng "cơm áo gạo tiền” trên vai nên tôi dường như chỉ biết chúi đầu vào công việc, vào các con số lên xuống thất thường trên sàn giao dịch của thị trường chứng khoán. Hiếm khi tôi lại được ngồi thư thái và lướt các trang web không phải để phục vụ cho công việc của mình như chiều qua. Có lẽ đó cũng là sự tình cờ dẫn dắt tôi đến với những dòng tâm sự chân thành của anh.
Chỉ vì một chữ trinh, tôi đã để vuột mất hạnh phúc quý giá |
Anh G ạ, đọc những dòng tâm sự của anh, tôi cũng đã phần nào hiểu được sự trăn trở, giằng xé trong tâm trạng anh hiện giờ. Rất nhiều bạn đọc đã chia sẻ và đưa ra cho anh những lời khuyên bổ ích. Không biết hiện giờ anh đã tìm được câu trả lời cho mình chưa nhưng tôi cũng muốn chia sẻ câu chuyện của mình với mong muốn rằng anh sẽ không rơi vào hoàn cảnh như tôi hiện giờ: Chia tay với người mình yêu khi biết cô ấy đã đánh mất trinh tiết để rồi tiếc nuối.
Hơn hai năm về trước, khi chuyển công tác từ Bắc vào Nam tôi đã tình cờ gặp H trên cùng một chuyến bay. Đó là một cô gái xinh xắn và thân thiện. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp. Và thật tình cờ, trong lúc trò chuyện, tôi mới biết cô ấy chính là một trong những đồng nghiệp mới của mình.
H đã giúp tôi nhanh chóng làm quen với công việc và thoát khỏi sự bỡ ngỡ ban đầu. Dần dần chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Bên cạnh cô ấy, tôi thấy rất vui. Càng tiếp xúc, tôi thấy H là một người phụ nữ thông minh, tinh tế và cũng rất dịu dàng đầy nữ tính. Và chúng tôi đã yêu nhau. Chúng tôi hợp nhau tới mức mà tôi luôn có cảm giác H sinh ra đúng là để làm nửa của cuộc đời tôi.
Ngay từ khi tỏ tình và được H chấp nhận lời yêu, tôi đã hoạch định sẵn một tương lai nghiêm túc cho hai đứa và tôi vui vì giờ đây mình đã có cơ hội để ngỏ lời cầu hôn với N và nghĩ về một đám cưới gần trong nay mai. Có lẽ cũng đoán biết được ý tôi trong những lần hai đứa ngồi tâm sự nên H có vẻ gì đó rất lạ, H vẫn mỉm cười mà sao đôi mắt lại như ẩn chứa một nỗi buồn xa xôi lắm khiến tôi cũng không hiểu nổi. Tôi nhận ra điều đó nhưng lại cho là có thể H của tôi có đôi chút lo lắng khi nghĩ đến chuyện kết hôn.
Rồi một chiều thứ bảy, H gọi tôi ra ngoài và đã dốc hết bầu tâm sự về quá khứ buồn hai năm về trước. H thú nhận với tôi về việc đã dâng hiến cái quý nhất đời con gái của mình cho người yêu đầu và không muốn lừa dối tôi. Lúc đó, tai tôi như bị ù đi. Tôi thực sự cảm thấy bị sốc, bị phản bội và cảm thấy không thể chấp nhận được người bạn gái đang đứng trước mặt mình. Tôi bừng bừng nóng giận và nói lời chia tay mà không cần nghe một lời giải thích nào từ H cả. Tôi biết, H đã rất buồn nhưng vẫn chấp nhận và không lâu sau đó nàng đã nhanh chóng chạy trốn hiện tại và xin chuyển vào chi nhánh phía Nam công tác với lý do cá nhân. Còn tôi, khi chia tay với H, phải nói rằng tôi vẫn còn khá sốc và để quên đi nỗi buồn đó, tôi đã đồng ý cưới vội một người con gái khác do cha mẹ sắp đặt.
Thấm thoát đã 5 năm trôi qua, vợ chồng tôi cũng đã có con nhưng đôi khi, tôi cảm thấy chán ngán gia đình bởi vợ tôi (T). Ở T, tôi thấy cô ấy có nhiều điểm trái ngược với H. T dường như chỉ biết lao vào công việc, là người hay cáu giận, cục cằn và không chỉn chu việc gia đình với lý do bận công tác. Đời sống riêng tư của vợ chồng cũng vì thế mà gặp phải nhiều xáo trộn. Chúng tôi sống với nhau vì trách nhiệm chứ không có tình yêu. Vợ chồng tôi hay cãi vã nhau vì những lý do chẳng ra đâu.
Cuộc sống gia đình lắm lúc trở nên căng thẳng. Nhiều khi, trong những khoảng lặng tâm hồn mình, tôi lại nhớ về H. H vẫn hiện hữu trong tôi như ở đâu đó thật gần mà cũng thật xa. Những lúc nhớ về quá khứ da diết thì cũng là lúc nỗi day dứt vì đã đối xử tệ bạc và đã quay ngoắt lại với tình yêu chân thành của H lại trỗi dậy trong tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Nó sẽ mãi là một niềm day dứt chỉ trong trái tim một mình tôi nếu như không có một ngày tôi gặp lại H trong một chuyến vào Nam khảo sát thực tế. Vẫn là H với khuôn mặt xinh xắn và mái tóc tém như ngày nào nhưng sao khuôn mặt em lại có những nét buồn và đăm chiêu đến vậy. Từ khi lập ra đình, tôi không biết tin gì về H nữa. Những tưởng em cũng đã tìm cho mình một gia đình hạnh phúc như tôi nhưng thật bất ngờ khi H vẫn vò võ một mình lẻ bóng.
Chỉ một lần gặp lại H nhưng trong tôi luôn bị ám ảnh bởi bóng dáng đơn lẻ, côi cút một mình của em. Tôi thấy lòng tự nhiên trống trải nhiều hơn và cũng nghĩ đến H nhiều hơn. Quyết định bồng bột “tàn nhẫn” của tôi đã vô tình đẩy H vào ngõ cụt và làm mất đi niềm tin vào tình yêu trong em. Cứ hình dung ra dáng hình cô đơn và khuôn mặt trầm buồn của H, tôi càng cảm thấy đau đớn và thấy mình có tội hơn vì đã cứa thêm vào trái tim tổn thương của em một vết dao sắc không bao giờ có thể lành lại được.
Hơn hai năm về trước, khi chuyển công tác từ Bắc vào Nam tôi đã tình cờ gặp H trên cùng một chuyến bay. Đó là một cô gái xinh xắn và thân thiện. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp. Và thật tình cờ, trong lúc trò chuyện, tôi mới biết cô ấy chính là một trong những đồng nghiệp mới của mình.
H đã giúp tôi nhanh chóng làm quen với công việc và thoát khỏi sự bỡ ngỡ ban đầu. Dần dần chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Bên cạnh cô ấy, tôi thấy rất vui. Càng tiếp xúc, tôi thấy H là một người phụ nữ thông minh, tinh tế và cũng rất dịu dàng đầy nữ tính. Và chúng tôi đã yêu nhau. Chúng tôi hợp nhau tới mức mà tôi luôn có cảm giác H sinh ra đúng là để làm nửa của cuộc đời tôi.
Ngay từ khi tỏ tình và được H chấp nhận lời yêu, tôi đã hoạch định sẵn một tương lai nghiêm túc cho hai đứa và tôi vui vì giờ đây mình đã có cơ hội để ngỏ lời cầu hôn với N và nghĩ về một đám cưới gần trong nay mai. Có lẽ cũng đoán biết được ý tôi trong những lần hai đứa ngồi tâm sự nên H có vẻ gì đó rất lạ, H vẫn mỉm cười mà sao đôi mắt lại như ẩn chứa một nỗi buồn xa xôi lắm khiến tôi cũng không hiểu nổi. Tôi nhận ra điều đó nhưng lại cho là có thể H của tôi có đôi chút lo lắng khi nghĩ đến chuyện kết hôn.
Rồi một chiều thứ bảy, H gọi tôi ra ngoài và đã dốc hết bầu tâm sự về quá khứ buồn hai năm về trước. H thú nhận với tôi về việc đã dâng hiến cái quý nhất đời con gái của mình cho người yêu đầu và không muốn lừa dối tôi. Lúc đó, tai tôi như bị ù đi. Tôi thực sự cảm thấy bị sốc, bị phản bội và cảm thấy không thể chấp nhận được người bạn gái đang đứng trước mặt mình. Tôi bừng bừng nóng giận và nói lời chia tay mà không cần nghe một lời giải thích nào từ H cả. Tôi biết, H đã rất buồn nhưng vẫn chấp nhận và không lâu sau đó nàng đã nhanh chóng chạy trốn hiện tại và xin chuyển vào chi nhánh phía Nam công tác với lý do cá nhân. Còn tôi, khi chia tay với H, phải nói rằng tôi vẫn còn khá sốc và để quên đi nỗi buồn đó, tôi đã đồng ý cưới vội một người con gái khác do cha mẹ sắp đặt.
Thấm thoát đã 5 năm trôi qua, vợ chồng tôi cũng đã có con nhưng đôi khi, tôi cảm thấy chán ngán gia đình bởi vợ tôi (T). Ở T, tôi thấy cô ấy có nhiều điểm trái ngược với H. T dường như chỉ biết lao vào công việc, là người hay cáu giận, cục cằn và không chỉn chu việc gia đình với lý do bận công tác. Đời sống riêng tư của vợ chồng cũng vì thế mà gặp phải nhiều xáo trộn. Chúng tôi sống với nhau vì trách nhiệm chứ không có tình yêu. Vợ chồng tôi hay cãi vã nhau vì những lý do chẳng ra đâu.
Cuộc sống gia đình lắm lúc trở nên căng thẳng. Nhiều khi, trong những khoảng lặng tâm hồn mình, tôi lại nhớ về H. H vẫn hiện hữu trong tôi như ở đâu đó thật gần mà cũng thật xa. Những lúc nhớ về quá khứ da diết thì cũng là lúc nỗi day dứt vì đã đối xử tệ bạc và đã quay ngoắt lại với tình yêu chân thành của H lại trỗi dậy trong tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Nó sẽ mãi là một niềm day dứt chỉ trong trái tim một mình tôi nếu như không có một ngày tôi gặp lại H trong một chuyến vào Nam khảo sát thực tế. Vẫn là H với khuôn mặt xinh xắn và mái tóc tém như ngày nào nhưng sao khuôn mặt em lại có những nét buồn và đăm chiêu đến vậy. Từ khi lập ra đình, tôi không biết tin gì về H nữa. Những tưởng em cũng đã tìm cho mình một gia đình hạnh phúc như tôi nhưng thật bất ngờ khi H vẫn vò võ một mình lẻ bóng.
Chỉ một lần gặp lại H nhưng trong tôi luôn bị ám ảnh bởi bóng dáng đơn lẻ, côi cút một mình của em. Tôi thấy lòng tự nhiên trống trải nhiều hơn và cũng nghĩ đến H nhiều hơn. Quyết định bồng bột “tàn nhẫn” của tôi đã vô tình đẩy H vào ngõ cụt và làm mất đi niềm tin vào tình yêu trong em. Cứ hình dung ra dáng hình cô đơn và khuôn mặt trầm buồn của H, tôi càng cảm thấy đau đớn và thấy mình có tội hơn vì đã cứa thêm vào trái tim tổn thương của em một vết dao sắc không bao giờ có thể lành lại được.
Giá như ngày đó tôi không vội vã, không nông nổi và không mang chút sĩ hão của thằng trai trẻ thì giờ đây tôi đã có thể đến bến em và hưởng trọn niềm hạnh phúc có em. Hoặc giả như tôi chỉ xa cách em và không vội vã lao vào cuộc hôn nhân sắp đặt để chứng tỏ mình thì giờ đây tôi đã có thể chạy đến bên em, cầu xin có lại được tình yêu của em và xin em một lần tha thứ. Nhưng có lẽ sự ân hận của tôi đã quá muộn màng.
Thằng con trai ngày đó đã không đủ rộng lượng để tha thứ cho người mình hết lòng thương yêu giờ đây đang phải trả giá bằng chính hạnh phúc của đời mình. Tôi chợt ước, giá như ngày đó tôi có thể rộng lòng giang tay ra đón H và khoả lấp được những vết thương lòng trong em thì giờ đây tôi không phải chịu sự dày vò đến thế. Tôi cay đắng nhận ra một điều rằng: sự trinh trắng kia đâu có đáng giá bằng con người và phẩm hạnh của em. Chỉ có tình yêu thuỷ chung và ý thức trách nhiệm mới đem lại hạnh phúc bền vững cho một gia đình.
Anh G thân mếm, qua câu chuyện của tôi, anh cũng thấy chính tính ích kỷ của của tôi đã đẩy hai trái tim đầy khao khát yêu thương của chúng tôi vào một con đường bế tắc mà chẳng ai kiếm tìm được hạnh phúc thực sự cả. Có thể hiện giờ anh đang trút nỗi bực tức lên người con gái anh yêu thường bằng cách “nhiều lúc cư xử như thằng điên ” hay “cáu giận” với cô ấy nhưng đánh mất người mình yêu thương, có thể sau này anh sẽ thấy hối tiếc vì không tìm được ai như cô ấy. Lúc ấy, anh có muốn quay lại thì cũng đã muộn rồi. Nếu anh thực sự thương yêu cô ấy thì tại sao anh lại không thể giang tay đón nhận cô ấy? Tình yêu và con người của cô ấy mới là điều quan trọng chứ sự trinh tiết không phải là tất cả.
Chúc anh sớm có sự lựa chọn đúng đắn.
Anh G thân mếm, qua câu chuyện của tôi, anh cũng thấy chính tính ích kỷ của của tôi đã đẩy hai trái tim đầy khao khát yêu thương của chúng tôi vào một con đường bế tắc mà chẳng ai kiếm tìm được hạnh phúc thực sự cả. Có thể hiện giờ anh đang trút nỗi bực tức lên người con gái anh yêu thường bằng cách “nhiều lúc cư xử như thằng điên ” hay “cáu giận” với cô ấy nhưng đánh mất người mình yêu thương, có thể sau này anh sẽ thấy hối tiếc vì không tìm được ai như cô ấy. Lúc ấy, anh có muốn quay lại thì cũng đã muộn rồi. Nếu anh thực sự thương yêu cô ấy thì tại sao anh lại không thể giang tay đón nhận cô ấy? Tình yêu và con người của cô ấy mới là điều quan trọng chứ sự trinh tiết không phải là tất cả.
Chúc anh sớm có sự lựa chọn đúng đắn.