Bố chồng bảo sẽ viết cái di chúc, giờ sổ vẫn đứng tên ông, chỉ cần ông chết thì tôi được thừa kế cuốn sổ này.
Thấy tôi trong bộ dạng một shipper, cô nàng có thái độ đổi thay chóng mặt khiến tôi bất ngờ.
Trước mặt rất nhiều người, cô hàng xóm luôn khiến em bẽ mặt. Đến giờ thì em mới biết, cô ấy mới chính là người đáng thương.
Mẹ tôi hỏi một câu mà không khí ngượng ngập, người yêu tôi giận đến mức đỏ mặt tía tai rồi kiên quyết chia tay.
Lẽ ra tôi đã có một đám cưới đáng nhớ và một đêm tân hôn nồng nhiệt chứ không phải như thế này.
Đúng là bố mẹ thì chẳng bao giờ tiếc tay cho con bất cứ cái gì, có những vụ trao hồi môn "khủng" đến mức ai nấy đều bất ngờ.
Thấy hai bóng người, một lớn một nhỏ đứng trong màn mưa xối xả, tôi vội vã bật dậy mà mắt cay xè.
Nhìn thứ chồng lấy ra, tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán và giận dữ. Không ngờ anh lại ép buộc tôi không được về quê chăm mẹ, không được báo hiếu mẹ mình.
Đúng là chẳng cái dại nào bằng cái dại làm mai làm mối.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ xấu hổ, còn mẹ tôi vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì to tát.