Chỉ một câu hỏi bâng quơ của vợ, chồng có tật nên giật mình mà khai ra chuyện "ăn vụng"
Tôi cũng chỉ hỏi trêu trêu chồng vậy thôi, ai ngờ anh lại hớ nên khai ra chuyện ăn vụng bên ngoài.
Tôi và Hùng lấy nhau may mắn là được sự giúp đỡ của cả hai bên gia đình nên mua được nhà ngay. Hai vợ chồng chỉ đứng ra lo thêm những khoản mua sắm nội thất gia đình rồi tu sửa theo ý thích thế nên cũng nhàn. Hơn nữa, mức lương của hai đứa cũng tương đối nên cuộc sống hôn nhân khá đủ đầy và ngọt ngào.
Mặc cho bố mẹ cứ giục ròng rã chuyện sinh con nhưng cả hai vợ chồng tư tưởng thoáng, đều thống nhất cưới xong phải tận hưởng cuộc sống vợ chồng son 2 năm rồi hẵng đẻ. Khi nào cảm thấy sẵn sàng cả về sức khỏe lẫn tâm lý chúng tôi mới sinh con được.
Thế nên, chờ mãi, cuối cùng, khi tôi báo tin có thai được 2 tháng bố mẹ cũng mừng phát khóc. Tin mừng vừa đến thì tin không mừng lắm là chồng tôi phải đi công tác xa 1 tuần. Vợ chồng đang quấn quýt bên nhau giờ phải xa nên tôi cũng có chút bịn rịn.
Cuộc sống vợ chồng son rất đỗi ngọt ngào. (Ảnh minh họa)
Trong lúc dọn đồ cho chồng, lại thấy 3 chiếc bao cao su lăn lóc ở đáy tủ, chẳng hiểu ngẫm nghĩ thế nào hay tiện tay, tôi lại nhét luôn vào trong ngăn ví của chồng. Bẵng đi, tôi cũng quên tiệt mà chẳng nói lại gì với anh.
Đúng 1 tuần sau, anh trở về nhà đang nằm lăn lóc trên giường nghịch điện thoại và nghỉ ngơi cho đỡ mệt thì tôi dọn dẹp đồ đạc cho anh. Thấy tờ hóa đơn đi hát của chồng, tôi sực nhớ tới chiếc bao cao su nọ. Rồi tôi hỏi chồng một cách bâng quơ:
- Trong ví anh sao giờ chỉ còn 3 bao cao su vậy?
Tôi chỉ hỏi đùa đùa chẳng có ý gì vậy thôi thế mà Hùng đang nằm, liền ngồi bật dậy. Thấy phản ứng của anh đã có chút bất thường nhưng tôi vẫn nén lại, đưa ánh mắt sắc lẹm lên nhìn anh.
- Em nói thế nào, anh có làm gì đâu mà thiếu.
- Thì anh tự đếm đi. Tay em bỏ vào, em đếm từng chiếc cơ mà.
- Sao có chuyện thiếu được. Rõ là vào đó anh thấy cô ta bao rút từ túi xách của mình, anh đâu có dùng đến sao thiếu?
Nghe anh nói câu đó xong tôi tá hỏa. Á à, hóa ra là đi ra ngoài chơi gái thật. Tôi gầm lên:
- Thế là anh ra ngoài chơi gái đấy à? Đồ tồi, đồ bỉ ổi, đồ xấu xa...
Biết mình nói hớ, anh co rúm người rồi lắp bắp:
- Vợ ơi, anh cũng chẳng muốn. thế mà bữa đó đi tiếp khách mấy ông cứ mời mọc. Có tí men vào nên anh không làm chủ được mới vậy…
- Vợ ơi, anh không phải hết thương hết yêu em đâu, chỉ là công việc. ừ đúng rồi công việc.
- Hơn nữa, em có bầu suốt cả tháng nay anh có được ăn đâu. Em định cho anh nhịn đói suốt 9 tháng à?
(Ảnh minh họa)
Rồi anh còn ca một bài, năn nỉ xin lỗi tôi. Tôi thật chẳng ngờ, chỉ một câu hỏi bâng quơ mà biết được ngay chồng đi ngoại tình.
Đương nhiên, tôi thì không phải cổ xúy cho việc đó nhưng cũng không tới mức lạc hậu chỉ vì chồng ra ngoài bóc bánh trả tiền mà sống chết đòi ly hôn hay giận dỗi cả tuần. Tôi vẫn khó chịu ra mặt khi nghĩ cảnh chồng mình ôm ấp người con gái khác chứ. Nhưng tôi vẫn nén lại, tôi cố gắng nghĩ đến những niềm vui khác để quên đi.
Thế là chỉ còn cách vét sạch ví của lão, đi ăn, đi chơi cho đã coi như là bù đắp hao tổn tinh thần. Tôi còn nghĩ ra hình phạt, bắt lão chồng phải làm việc nhà từ A – Z trong vòng cả tháng để chuộc lại lỗi lầm.