Chị gái qua đời để lại con 4 tuổi cùng 1 tỷ, tôi nuôi cháu 2 năm cho đến khi sốc khi nghe thấy những lời bàn tán sau lưng
Tôi thương cháu, thương cả chị gái đã mất nhưng tôi cũng hiểu dường như mọi người càng ngày càng khó chịu vì cháu.
Chuyện bắt đầu cách đây gần 2 năm, khi chị gái tôi nhập viện lần cuối. Chị là mẹ đơn thân, sống cùng con trai 4 tuổi trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Trước khi mất, chị để lại cho vợ chồng tôi hơn 1 tỷ đồng, dặn rằng số tiền ấy dành cho tương lai của cháu, còn hiện tại thì nhờ tôi nuôi giúp, coi như con trong nhà.
Ngày đón cháu về, tôi nghĩ mọi thứ rồi sẽ ổn. Chồng tôi gật đầu đồng ý, bố mẹ chồng lúc đó cũng không phản đối. Ai cũng nói thương cháu mồ côi mẹ, bố thì không chịu nhận con, cho nên tôi tin chỉ cần thời gian, mọi người sẽ quen.
2 năm trôi qua, cháu lớn nhanh, từ một đứa trẻ nhút nhát, đêm nào cũng giật mình khóc vì nhớ mẹ, cháu dần quen nhà, quen nếp sinh hoạt. Tôi là người đưa cháu đi học, tập cho cháu gọi tôi là mẹ, dạy cháu tự xúc cơm, tự dọn đồ chơi...
Nhưng càng về sau, không khí trong nhà càng nặng nề.
Ảnh minh họa
Bố mẹ chồng tôi bắt đầu để ý từng chuyện nhỏ. Từ việc cháu làm đổ bát canh, quên xả nước trong nhà vệ sinh, cho tới chuyện cháu đùa to tiếng khi chơi với các em. Những điều mà với con ruột thì có thể bỏ qua, với cháu lại bị soi kỹ. Tôi nghe những lời than thở gián tiếp, kiểu như nuôi thêm miệng ăn, nhà cửa không lúc nào yên...
Chuyện tiền bạc cũng bắt đầu được nhắc tới nhiều hơn. Số tiền hơn 1 tỷ tôi để riêng, gửi tiết kiệm, mỗi tháng chỉ rút phần lãi chi tiêu cho cháu, gần như nuôi cháu, tôi chẳng phải bỏ tiền túi ra, nhà chồng cũng không nhưng gần đây tôi luôn có cảm giác mọi người coi cháu là đứa ăn bám, tốn kém, khoản tiền tôi cầm cũng bị bóng gió nói phải lấy ra mà chi này chi nọ. Thậm chí một người họ hàng còn nói bóng gió với mẹ chồng tôi rằng sau này lớn lên, cháu có của riêng, chưa chắc đã nhớ ơn nhà này.
Tôi thương cháu, thương cả chị gái đã mất nhưng tôi cũng hiểu dường như mọi người càng ngày càng khó chịu vì cháu, bởi cháu không có máu mủ với họ. Tôi không biết có nên giữ cháu lại tiếp tục trong gia đình này hay gửi về quê để mẹ tôi - tức bà ngoại - nuôi cháu? Tôi biết bố mẹ tôi ở quê đã lớn tuổi, lại thêm điều kiện ở quê không tốt như trên thành phố, nếu để cháu cho ông bà ngoại thì sợ rằng cháu sẽ được chiều đến hư, học tập không tốt, tương lai sẽ kém. Tôi nên làm gì đây?