Chị gái tôi từng hiền như đất, không ngờ qua tay anh rể lại biến thành người mà tôi không dám tưởng tượng đến
Càng sống thế này, chị càng trở thành một người khác, một người chị đáng lẽ không bao giờ muốn trở thành.
Nhìn chị gái tôi bây giờ, nhiều lúc tôi không nhận ra người chị hiền lành ngày nào. Trước khi lấy chồng, chị Thuận là người phụ nữ hiền đến mức ai nói gì cũng cười, sống nhẹ nhàng, không bao giờ to tiếng với ai. Chị lấy anh Hào vì nghĩ anh chân chất, dù thu nhập không cao nhưng tính tình dễ chịu. Hồi đó chị bảo: “Người ta tử tế là được, còn tiền nong từ từ rồi lo”.
Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng đi theo lời an ủi.
Anh Hào đúng là chân chất thật nhưng theo kiểu phó mặc. Lương anh mấy năm nay vẫn lẹt đẹt, không đủ lo sinh hoạt, càng không đủ hỗ trợ chị Thuận chăm hai đứa nhỏ. Mà điều chị buồn nhất không phải thu nhập thấp, mà là anh không hề cố gắng. Chị khuyên anh học thêm nghề gì đó, anh bảo mệt. Chị nhờ anh phụ việc nhà khi chị bận con cái, anh nói để mai. Lúc chị thúc anh đi tìm công việc tốt hơn, anh lại cằn nhằn: “Thiếu gì người sống đơn giản mà vẫn vui”.
Đó là lý thuyết của anh Hào, nhưng người vất vả là chị Thuận.
Tôi nhìn chị ngày càng cáu bẳn, tiền học của con, tiền sữa, tiền chợ… tháng nào cũng thiếu trước hụt sau. Chị đi làm ca, tối về vẫn phải loay hoay với đống việc nhà, còn anh thì nằm xem điện thoại hoặc uống trà ngoài hiên với vài ông hàng xóm. Có lúc chị nhờ anh đưa con đi học sớm để chị đỡ vội, anh gắt gỏng bảo mệt, thực chất ngủ nướng cả tiếng sau mới dậy.
Hồi đầu chị nhịn, chị nói nhỏ nhẹ, cố giữ hòa khí nhưng càng về sau, giọng chị càng cao hơn, lời nói càng gắt hơn. Rồi hai người cãi nhau như cơm bữa. Tôi ở gần, mỗi lần nghe tiếng chị quát hay tiếng anh Hào gắt lại, lòng tôi cứ nặng trĩu. Hai đứa nhỏ thì ngồi nép vào nhau, nhìn bố mẹ với ánh mắt sợ sệt.
Ảnh minh họa
Có hôm tôi qua chơi, thấy chị ngồi ở góc giường, hai tay ôm đầu. Chị nói: “Chị mệt lắm. Chị không muốn cáu nữa, nhưng sống thế này thì ai chịu nổi hả em?”.
Tôi nhìn chị mà thương. Chị không còn thời gian để dịu dàng, cũng chẳng còn sức để giữ cho giọng nói mình nhẹ nhàng như xưa. Mỗi lần chị cằn nhằn chồng, tôi biết không phải chị muốn thế, mà vì chị đang oằn lưng gánh cả gia đình trong khi người lẽ ra phải cùng gánh là anh, lại thả lỏng mọi thứ.
Còn anh Hào, mỗi lần bị chị trách, anh lại nói một câu khiến tôi vừa tức vừa buồn: “Em tính toán quá, kiếm được bao nhiêu đâu mà làm quá lên”.
Nhưng cuộc sống đâu phải tự nhiên mà đủ. Con cái lớn từng ngày, chi tiêu tăng theo tháng, còn anh thì đứng im, như thể mọi thứ không liên quan gì đến mình.
Có hôm chị Thuận bảo tôi: “Nếu cứ sống mãi thế này, chị sợ chính mình cũng không còn nhận ra bản thân. Chị thay đổi nhiều quá rồi”.
Tôi không biết phải an ủi chị thế nào. Chị đang bị kẹt giữa nghĩa tình và hai đứa con. Chị không nỡ buông, nhưng ở lại thì ngày nào cũng mệt mỏi như đi trong sương mù. Càng sống thế này, chị càng trở thành một người khác, một người chị đáng lẽ không bao giờ muốn trở thành, một người mà chính tôi cũng không dám tượng tượng đến.
Rốt cuộc, chị tôi phải làm sao để thoát khỏi cảnh này đây?