Chị gái mua căn hộ hơn 10 tỷ, nội thất sang trọng từng góc nhưng khi tôi đề nghị báo hiếu, chị liền nói một câu khiến tôi nghẹn lòng
Tôi nghe mà hụt hẫng.
Chị gái tôi rất giỏi giang. Chị học hành tốt, đi làm nhiều năm rồi tự gây dựng được sự nghiệp, kiếm tiền rất khá. Trong nhà, ai cũng tự hào về chị. Nhưng có một điều khiến tôi càng ngày càng khó hiểu, đó là chị rất giỏi kiếm tiền nhưng lại quá chặt tay với chính bố mẹ mình.
Chị có tiền, điều đó cả nhà đều biết. Vậy mà tiền kiếm được bao nhiêu, chị gần như chỉ lo gom góp cho gia đình nhỏ của mình.
Cách đây không lâu, chị mua một căn chung cư 3 phòng ngủ hơn 10 tỷ, chưa kể tiền sửa sang, nội thất, thiết bị trong nhà. Có lần tôi sang chơi, nhìn bộ sofa, bàn ăn, tủ bếp rồi hệ thống đèn đóm, tôi đoán riêng khoản trang trí cũng phải tốn rất nhiều tiền. Chị bảo mua nhà thì phải làm cho đáng, sống cả đời chứ có phải ở tạm đâu.
Tôi nghe cũng thấy hợp lý nhưng rồi nhìn sang bố mẹ, tôi lại thấy chạnh lòng.
Bố mẹ tôi đã lớn tuổi. Bố vẫn đi xe máy mỗi khi đưa mẹ đi khám bệnh, đi chợ hoặc có việc. Trời nắng thì đội mũ, trời mưa thì mặc áo mưa. Có hôm hai ông bà đi đâu về, quần áo còn ướt sũng. Tôi thương bố mẹ nên từng gợi ý với chị rằng hai chị em góp tiền mua cho bố một chiếc ô tô cũ hoặc một chiếc xe vừa phải. Không cần xe sang, chỉ cần đủ che nắng che mưa, để mẹ muốn đi đâu thì bố chở đi, những hôm mưa gió cũng đỡ vất vả.
Tôi vừa nói được vài câu, chị đã gạt ngay. Chị bảo mua ô tô thì tiền đâu mà nuôi, xăng xe, bảo dưỡng, gửi xe đủ thứ. Bố mẹ đi lại có mấy đâu, cần thì gọi taxi.
Ảnh minh họa
Tôi nghe mà hụt hẫng. Tôi không nói chuyện chị phải mua xe đắt tiền. Tôi chỉ nghĩ chị có điều kiện hơn tôi, nếu chị chịu bỏ ra một khoản thì bố mẹ sẽ đỡ vất vả. Vậy mà với căn nhà hơn 10 tỷ, chị có thể chi thêm tiền tỷ sửa sang từng góc một, còn một chiếc xe cho bố mẹ thì lại tính từng khoản nhỏ.
Những lần khác cũng vậy, tôi nhắc chị biếu bố mẹ thêm tiền, mua cho mẹ bộ quần áo mới, đưa bố mẹ đi du lịch hay đơn giản là đóng tiền khám sức khỏe định kỳ, chị đều có lý do. Lúc thì chị bảo đang dồn tiền mua đất. Lúc lại nói sắp đổi xe. Có thời gian chị còn bảo đang gom tiền cho con học trường tốt.
Tôi chẳng biết nói gì. Bố mẹ chưa bao giờ đòi hỏi chị. Hai ông bà có lương hưu, có tiền tiết kiệm, cuộc sống cũng không đến mức thiếu thốn. Nhưng tôi nghĩ, bố mẹ nuôi con cả đời đâu phải để lúc về già cứ phải tự lo mọi thứ, trong khi con cái có điều kiện lại chỉ chăm chăm tích góp cho riêng mình.
Tôi từng nói thẳng với chị rằng tiền nhiều hay ít không quan trọng bằng việc mình có nhớ đến bố mẹ hay không. Chị nghe xong chỉ cười, bảo tôi đừng tính toán chuyện nhà chị, rồi lại kể một loạt khoản đang phải chi.
Tôi không biết nếu ngay cả khi đã có điều kiện mà vẫn cứ lần lữa chuyện báo đáp bố mẹ, thì đến bao giờ mới là lúc thích hợp?