Chỉ 1 câu nói của con dâu, tôi nhận ra bản thân không còn là người mẹ tốt suốt bao năm
Tôi lặng người. Đó là những câu nói tôi chưa từng nghe suốt hơn ba mươi năm.
Tôi luôn nghĩ mình là một người mẹ tốt.
Chồng mất sớm, một mình tôi vừa đi làm vừa nuôi con trai khôn lớn. Tôi chưa từng để con thiếu ăn, thiếu mặc hay bỏ bê chuyện học hành. Từ nhỏ đến lớn, thành tích của con luôn đứng đầu lớp. Hàng xóm ai cũng khen tôi biết dạy con.
Vì thế, tôi chưa bao giờ nghĩ cách mình yêu con lại có thể khiến con sợ. Cho đến ngày con trai lấy vợ.
Hai đứa cưới nhau được hơn một tháng thì cuối tuần về ăn cơm. Trong lúc con dâu phụ tôi dọn bếp, con trai ngồi ngoài phòng khách chơi. Tiếng cười nói rôm rả khiến tôi cũng thấy vui.
Đến lúc ăn xong, con dâu cười rồi nói với chồng: "Anh lấy thêm cho em cốc nước?".
Ảnh minh họa
Con trai tôi đứng dậy ngay. Tôi buột miệng nói: "Vợ chồng trẻ đúng là khác. Ngày xưa ở nhà, bảo lấy cốc nước cho mẹ còn phải nhắc mấy lần".
Con trai chỉ cười, không nói gì.
Đêm hôm đó, hai đứa ngủ lại. Tôi đi ngang qua phòng thì vô tình nghe thấy 2 đứa nói chuyện với nhau. Bất ngờ nhất là câu: "Anh sợ mẹ từ nhỏ".
Tôi đứng khựng lại.
Con nói tiếp: "Mẹ chưa bao giờ đánh anh nhiều. Nhưng chỉ cần mẹ im lặng hoặc nhìn anh là anh đã thấy áp lực. Điểm 9 mẹ hỏi sao không được 10. Làm xong việc mẹ lại hỏi sao chưa nhanh hơn. Có chuyện gì mẹ cũng bảo 'Mẹ làm tất cả là vì con'. Anh biết mẹ thương anh, nhưng anh chưa bao giờ dám kể điều mình thích hay điều mình không muốn. Anh chỉ sợ mẹ buồn".
Tôi lặng người. Đó là những câu nói tôi chưa từng nghe suốt hơn ba mươi năm.
Trong ký ức của tôi, tôi luôn cố gắng để con có tương lai tốt nhất. Tôi ép con học thêm vì sợ con thua bạn bè. Tôi quản lý giờ giấc vì sợ con hư. Tôi quyết định thay con nhiều việc vì nghĩ mình trải đời hơn.
Tôi cứ tưởng đó là yêu. Hóa ra, trong ký ức của con, đó lại là những năm tháng lúc nào cũng phải cố gắng để không làm mẹ thất vọng.
Hôm sau, tôi chủ động hỏi con: "Con có trách mẹ không?".
Con cười rồi lắc đầu: "Mẹ đã hy sinh cả tuổi trẻ vì con. Con chỉ tiếc là ngày bé, con thương mẹ nhiều hơn là dám gần mẹ".
Câu nói ấy khiến tôi nghẹn lòng.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu thay đổi. Tôi không còn gọi điện mỗi ngày để hỏi con đang làm gì, ăn gì, tiêu tiền thế nào. Tôi cũng không góp ý mọi chuyện như trước. Khi con dâu nấu món không hợp khẩu vị, tôi chỉ cười rồi ăn ít lại. Khi hai đứa quyết định mua nhà hay đổi việc, tôi lắng nghe nhiều hơn là phán xét.
Đến tuổi này, tôi mới hiểu một điều rất muộn. Cha mẹ nào cũng yêu con. Nhưng yêu không có nghĩa là kiểm soát. Có những đứa trẻ lớn lên rất ngoan, rất thành đạt, rất hiếu thảo, nhưng sâu trong lòng vẫn luôn sợ làm cha mẹ thất vọng.
Một người mẹ thành công không phải là người nuôi được đứa con biết nghe lời nhất. Mà là người để con, dù đã trưởng thành, vẫn muốn kể với mẹ mọi điều trong cuộc sống, không phải vì nghĩa vụ, mà vì cảm thấy bình yên.