Chị dâu ngã xe gãy chân nhưng anh trai tôi bảo tự bắt taxi về vì vợ cũ của anh gọi đi đón con hộ

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Có lần, vợ cũ gọi anh vào lúc 11 giờ đêm vì xe hỏng, anh không chút do dự mà đến giúp đỡ.

Đôi khi làm người tốt quá chưa hẳn là đã đúng đắn. Lòng tốt dành cho người này có khi lại là sự nhẫn tâm đối với người khác. Nếu bản thân mình không thể rạch ròi và biết cách từ chối khi cần thiết thì sớm hay muộn cũng sẽ có chuyện xảy ra.

Cuộc sống gia đình sau ly hôn thường là một quá trình điều chỉnh đầy thách thức, không chỉ cho những người trong cuộc mà còn cho cả những người xung quanh họ. Chuyện của anh trai tôi là chuyện rất khó để nói ai đúng ai sai, anh và vợ cũ đã ly hôn được 5 năm. Mặc dù đã ly hôn được 5 năm và có cuộc sống mới, nhưng anh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với vợ cũ và luôn sẵn lòng giúp đỡ bất cứ khi nào cô ấy cần.

Thời gian đầu khi anh còn độc thân thì tôi thấy họ rất văn minh và có phần hiện đại. Họ ly hôn đồng thuận, không ai đi nói xấu ai, không ai gây khó dễ cho ai và nếu cần họ sẽ luôn có mặt vì con cái.

Anh trai tôi và vợ cũ của anh ấy có một đứa con chung, anh chu cấp đầy đủ cho con gái hàng tháng, chỉ có đưa thêm chứ chưa bao giờ thiếu của con 1 đồng nào. Điều này cho thấy một người cha có trách nhiệm, không để cho những biến cố cá nhân ảnh hưởng đến mối liên kết với con cái.

Chị dâu ngã xe gãy chân nhưng anh trai tôi bảo tự bắt taxi về vì vợ cũ của anh gọi đi đón con hộ - Ảnh 1.

Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu có vấn đề là khi anh quyết định đi bước nữa. Chị dâu mới kém anh tận 12 tuổi, xinh đẹp, giỏi giang nhưng chị có vẻ như không khéo ăn khéo nói và cởi mở như chị dâu cũ. Chị cũng không phải là người dễ bộc lộ cảm xúc và chia sẻ với người khác, mẹ tôi không thích chị lắm vì bà quý con dâu cũ, lúc nào cũng chỉ mong anh tôi và chị dâu cũ quay lại với nhau. Còn tôi thì nghĩ vợ là vợ của anh, anh chọn ai là quyền của anh chứ đâu có đến lượt người khác thích hay không thích.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa anh trai tôi và vợ cũ vô cùng tốt đẹp, văn minh và lịch sự. Họ vốn là bạn học từ thời cấp 3 nên tính cách rất hợp nhau. Sau khi ly hôn 2 người dần dần trở thành 2 người bạn thân thiết. Có lần, vợ cũ gọi anh vào lúc 11 giờ đêm vì xe hỏng, anh không chút do dự mà đến giúp đỡ.

Ngoài vụ xe hỏng kia thì chuyện chị dâu cũ gọi anh tôi qua nhà chơi với con, nhờ anh việc này việc kia thậm chí là rủ nhau đi nhậu là chuyện rất thường xuyên xảy ra. Dưới sự ngầm cho phép của mẹ tôi thì anh tôi nghĩ rằng mình không làm gì sai nên chắc là chẳng sao đâu.

Cũng có vài lần anh và chị dâu mới căng thẳng rồi nhưng có vẻ như chẳng đâu vào với đâu vì cứ hễ thấy to tiếng mẹ tôi sẽ bênh con trai là nó có trách nhiệm với con nó chứ có làm gì sai trái đâu mà cản với cấm. Thế chị dâu mới sẽ im lặng, không nói gì nữa.

Vợ mới của anh tôi là người ít nói càng về sau chị lại càng ít nói hơn. Rất có thể trong thâm tâm, chị đã cảm thấy bất an và lo lắng về mối quan hệ giữa anh tôi và vợ cũ mà không biểu lộ ra bên ngoài. Tôi đã từng cảnh báo anh mình, nếu anh còn yêu vợ cũ thì bỏ vợ mới rồi quay lại với người ta, còn nếu như anh không còn gì với vợ cũ nữa thì nên hạn chế qua lại nhưng anh tôi lúc nào cũng ú xì ú xòa là tao với vợ cũ có vấn đề gì đâu mà phải ngại.

Đến một ngày, khi chị dâu mới bị ngã xe ở cơ quan nên có gọi điện nhờ chồng đến đón, anh đã đồng ý rồi nhưng giữa chừng lại gọi điện bảo chị tự bắt taxi về vì vợ cũ gọi điện nhờ đi đón con gái hộ. Lúc ấy chị dâu mới đã cố vớt vát tình hình bảo là đón con xong qua đón mình cũng được nhưng anh tôi vô tư hồn nhiên lắm, thản nhiên bảo đừng chờ vì anh còn cho con đi ăn xế với đi chơi đợi mẹ nó về.

Có lẽ đây là giọt nước tràn ly.

Sau đó chị bắt xe về, về đến nhà thì chân đau nhức nhưng không nhờ được ai hỗ trợ nên chị đã gọi điện cho em trai đến đón đi viện. Vào viện thì chị bị gãy ngón chân nhưng theo thủ tục muốn chụp X-quang thì phải cam kết không có thai, chị đi xét nghiệm thì phát hiện ra mình có bầu.

Nói đến đây chắc là nhiều người có thể hình dung là cảm xúc của chị dâu tôi lúc ấy rồi. Bản thân mình mang thai, gãy xương đau đớn nhưng chồng thì không nhờ vả gì được...

Chị dâu mới đã quyết định ly hôn. Có thể là do cảm giác không được coi trọng và không có chỗ đứng vững chắc trong mối quan hệ vợ chồng tích tụ đủ lâu, đủ nhiều để chị không muốn tiếp tục làm người thừa nữa. Sự kiên nhẫn và âm thầm chịu đựng của chị có thể đã đạt đến giới hạn, khi mà cảm giác bị bỏ rơi trong hoàn cảnh cần sự quan tâm nhất, đã chạm đến nỗi đau sâu sắc nhất của một người phụ nữ.

Ban đầu anh trai tôi vẫn nghĩ vợ giận dỗi nhưng càng về sau càng hiểu vợ mình thật sự nghiêm túc thì anh mới sợ. Nhưng khổ nỗi giờ có sợ thì cũng thay đổi được gì đâu. Chị dâu mới không yêu cầu anh có trách với con cái gì hết, cũng không có nhu cầu gặp anh nữa luôn.

Mà buồn cười lắm, chị dâu mới có bầu bé trai, mẹ tôi biết chuyện cứ ầm ĩ lên bắt anh tôi phải đón vợ con về bằng được. Giờ nhà tôi đang loạn cào cào lên vì vụ này. Kể ra, mặc dù là người nhà nhưng tôi thấy đây đúng là gieo gì gặt nấy, có không giữa mất đi tìm mãi thôi.

Chia sẻ