Đêm đó, khi về đến nhà mình, tôi bỗng thấy mình như kẻ xâm nhập, ngồi lặng lẽ trong góc tối của câu chuyện gia đình mà mình chẳng có vai vế gì hết.
Anh không hiểu vì sao tôi làm như vậy cũng như tôi không hiểu vì sao anh làm như thế...
Dù mẹ chồng lên tiếng bảo vệ nhưng tôi vẫn cay cú với câu nói từ vợ cũ của chồng.
Tôi đệ đơn ly hôn đơn phương, anh phản kháng đến cùng bằng cách không có mặt ở bất kỳ buổi hòa giải nào.
Có lần, vợ cũ gọi anh vào lúc 11 giờ đêm vì xe hỏng, anh không chút do dự mà đến giúp đỡ.
Nói thật là lúc đọc được tin nhắn đó tôi không tức tối hay giận hờn ghen tuông gì đâu, tôi chỉ thấy buồn cười.
Tôi yêu chồng nhưng vết thương lòng kia lớn quá, tôi sợ rằng dù có ở bên nhau thì mọi chuyện cũng ngày càng tồi tệ hơn mà thôi...
Tính tôi rất nóng nhưng lần này tôi yên lặng đợi xem chồng mình xử trí ra sao.
Đời tôi chưa từng thấy ai mặt trơ trán bóng như vợ cũ của chồng mình.
Khi chạm mặt nhau, vợ cũ của chồng đã vội quay lưng bỏ đi, giống như đang trốn chạy. Chồng tôi đuổi theo, mặc kệ tôi ôm bụng bầu đứng đó.