Chỉ 3 ngày nghỉ lễ về quê nhà tôi tốn 30 triệu: Vừa không được đi du lịch, vừa rước bực vào thân!

Vỹ Đình,

Nghe cũng bùi tai, tôi tặc lưỡi đồng ý, ngờ đâu đây lại là khởi đầu cho một chuỗi ngày "hành xác" và "đốt tiền" vô nghĩa.

Tôi đang trên xe từ Thanh Hóa quay lại Hà Nội mà đầu óc vẫn quay cuồng, không phải vì say xe mà vì tiếc tiền và bực bội. Nhìn vào cái ứng dụng ngân hàng báo số dư sụt giảm chóng mặt, tôi chỉ muốn "bùng nổ".

Lúc đầu, tôi đã lên kế hoạch cho cả nhà đi Đà Lạt hoặc Phú Quốc để đổi gió sau những ngày làm việc căng thẳng. Nhưng chồng tôi nhất quyết gạt đi, anh bảo: "Lễ lạt đi đâu cũng đông, quê mình có biển Sầm Sơn, biển Hải Tiến đẹp thế thì về quê cho ông bà vui, con cái lại được gần gũi họ hàng" . Nghe cũng bùi tai, tôi tặc lưỡi đồng ý, ngờ đâu đây lại là khởi đầu cho một chuỗi ngày "hành xác" và "đốt tiền" vô nghĩa.

Nói là về quê vùng biển nhưng suốt 3 ngày lễ, tôi chưa một lần được chạm chân xuống cát hay ngắm sóng biển. Lịch trình của chúng tôi dày đặc những cuộc nhậu nhẹt không hồi kết: ngày đầu tiên là liên hoan họ hàng bên nội, ngày thứ hai sang họ hàng bên ngoại, rồi bạn bè cấp 2, cấp 3 của chồng, tiếp đến là đám cưới con nhà hàng xóm, và kết thúc bằng buổi cắm trại tưng bừng của hội bạn thân đứa em chồng.

Chỉ 3 ngày nghỉ lễ về quê nhà tôi tốn 30 triệu: Vừa không được đi du lịch, vừa rước bực vào thân! - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chồng tôi không mắc cái bệnh "sĩ diện hão". Ở Hà Nội, hai vợ chồng cày cuốc, chi tiêu cái gì cũng phải cân nhắc, thế mà cứ hễ về quê là anh lại biến thành "đại gia". Cuộc nhậu nào anh cũng xung phong trả tiền, liên hoan nào cũng vỗ ngực: "Bố mẹ cứ để vợ con đi chợ" , "Mọi người cứ gọi thêm đồ đi... thiếu gì để chị mua" .

Chỉ riêng tiền mua thực phẩm cho mấy bữa đại tiệc tại gia, tiền bia rượu, tiền karaoke, cafe, trà sữa, quần áo đồ chơi cho các cháu trong họ, rồi tiền đi ăn hàng cùng hội bạn... tôi nhẩm tính sơ sơ đã bay đứt gần 30 triệu đồng. 30 triệu cho 3 ngày chỉ để ăn uống, chè chén và karaoke ồn ào đến nhức óc. Nó thực sự là một con số quá phi lý đối với thu nhập của gia đình tôi, dù chúng tôi thuộc diện khá giả.

Chiều nay, khi đang thu dọn đồ đạc, tôi không nhịn được mà cằn nhằn vài câu về việc tiêu xài hoang phí. Thay vì hiểu cho nỗi lòng của vợ khi phải làm "nhà tài trợ" bất đắc dĩ cho cả họ, chồng tôi lại thản nhiên buông một câu xanh rờn: "Thôi em bớt làu nhàu đi cho nó sang cái người. Tiền tiêu rồi thì thôi, lên anh bù cho chục củ mà mua sắm, có gì đâu mà cứ phải tính toán từng đồng với người nhà thế?" .

Câu nói của anh khiến tôi nghẹn đắng. Anh nghĩ 10 triệu của anh to lắm sao? Hay anh nghĩ sự hy sinh, vất vả của tôi khi phải phục vụ cơm nước cho hàng chục người suốt mấy ngày qua chỉ đáng giá chừng đó?

Hóa ra, cái "sĩ" của người đàn ông nó tốn kém và mệt mỏi đến thế. Nghỉ lễ xong, người ta thì nạp lại năng lượng, còn tôi thì rước thêm một bụng bực bội và một khoản thâm hụt tài chính đau lòng. Có lẽ sau lần này, tôi sẽ phải thiết lập lại "kỷ luật thép", chứ cứ đà về quê kiểu "bao cả thế giới" thế này, chắc nhà tôi vỡ nợ trước khi kịp giàu mất!

Chia sẻ