Ngày cuối nghỉ lễ thấy chồng hì hụi từ sáng sớm, tôi chưa kịp hỏi thì tá hỏa với chuyện mẹ tôi bí mật nhờ con rể
Chồng tôi nhìn trước ngó sau rồi kéo tôi vào góc, thì thầm...
Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Trong khi tôi đang định ngủ nướng thêm một chút sau những ngày ăn chơi linh đình ở quê ngoại, thì 6 giờ sáng đã nghe thấy tiếng lạch cạch ngoài sân. Bước ra cửa, tôi thấy chồng mình đang lỉnh kỉnh thang, dây điện, hì hụi trèo lên góc tường phòng khách.
Kỳ nghỉ lễ năm nay diễn ra rất êm đềm. Trước lễ, thấy mẹ hay gọi điện than thở mệt mỏi vì bố dạo này hay đi sớm về muộn, chồng tôi tâm lý bảo: "Thôi, lễ này mình về ngoại cho ông bà vui. Nhà có hai đứa con thì em trai em đi du học rồi, mỗi em là con gái lại lấy chồng Hà Nội, cả năm chẳng mấy khi ở gần" . Suốt mấy ngày qua, tôi thấy không khí rất vui vẻ. Bố tôi với con rể hết đi câu cá lại đi nhậu, cafe, nói toàn chuyện phiếm trên trời dưới biển, chẳng thấy ai than thở hay hỏi han chuyện gì nghiêm trọng.
Ảnh minh họa
Thế nên khi thấy chồng lắp camera, tôi mới ngạc nhiên hỏi: "Ơ, anh lắp cái này làm gì? Nhà mình ở quê trước giờ có trộm cắp gì đâu?" .
Chồng tôi nhìn trước ngó sau rồi kéo tôi vào góc, thì thầm: "Mẹ mua 3 cái cam này lâu rồi nhưng không biết lắp, cũng chẳng dám thuê người vì ngại bố em biết. Mẹ chờ mãi con rể về mới dám lôi ra nhờ anh lắp kín ở 3 góc nhà đấy!" .
Nghe đến đây, tôi tá hỏa. Hóa ra đằng sau vẻ bình yên mấy ngày lễ là một "kế hoạch" gián điệp của mẹ tôi. Mẹ nghi ngờ bố dạo này có "bồ nhí" ở làng bên. Mấy lần mẹ sang chơi, nghe hàng xóm bên đó kể bố hay sang đó đùa cợt, trêu chọc một bà góa trong làng. Mẹ vốn hiền lành, không dám làm ầm ĩ nên định âm thầm theo dõi để "bắt tận tay day tận cánh".
Cầm chiếc điện thoại chồng vừa cài đặt xong ứng dụng theo dõi, tôi thấy bế tắc thực sự. Một mặt, tôi thương mẹ vì bao năm hy sinh cho gia đình, giờ tuổi già lại phải sống trong nghi kỵ. Nhưng mặt khác, tôi lại lo cho chồng mình. Anh vốn là con rể, được bố vợ quý như con đẻ, hai bố con vừa mới cụng ly vui vẻ hôm qua, giờ lại lén lút lắp camera theo dõi bố thì chẳng khác nào "về phe" mẹ để phản bội bố.
Chồng tôi thì cứ gãi đầu gãi tai: "Mẹ nhờ anh chả lẽ lại từ chối? Nhưng anh tin bố không thế đâu, đàn ông trêu đùa là bình thường".
Giờ đây, trên đường lái xe về lại Hà Nội, lòng tôi cứ nơm nớp không yên. Nghỉ lễ xong đáng lẽ phải thấy nhẹ nhõm, đằng này tôi lại thấy như vừa để lại một "quả bom nổ chậm" ở quê. Chỉ sợ mấy hôm nữa bố phát hiện ra, rồi chuyện bé xé ra to, con rể lại thành kẻ tội đồ trong mắt bố. Tôi nên làm gì để xử lý thấu đáo chuyện này đây?