Hết lễ thật rồi, sao chồng tôi vẫn chưa chịu "rã đông"?

VV,

Câu đùa của trẻ con nhưng lại khiến người làm vợ như tôi thấy "buốt" tận tâm can.

Kỳ nghỉ lễ dài ngày đã trôi qua, người người nườm nượp đổ về thành phố, guồng quay công việc đã bắt đầu rầm rập trở lại. Thế nhưng, trong ngôi nhà nhỏ của tôi, có một thực thể vẫn đang nằm bất biến giữa dòng chảy thời gian. Đó là chồng tôi – một người đàn ông ngót nghét 40 nồi bánh chưng nhưng dường như vẫn đang bị kẹt lại trong một khối băng vô hình nào đó. Đến mức, đứa con gái 12 tuổi của tôi còn phải thốt lên: "Mẹ ơi, bố cứ như nằm trong ngăn đá ấy nhỉ, mãi mà chẳng chịu rã đông!".

Câu đùa của trẻ con nhưng lại khiến người làm vợ như tôi thấy "buốt" tận tâm can. Bởi cái sự "đông đá" ấy không phải là vẻ ngoài lạnh lùng của một nam tài tử, mà là một sự trì trệ, vô tâm đến mức hóa thạch của một đứa trẻ chưa chịu lớn.

Tranh minh họa

Những "vị khách lạ" mang tên người chồng

Cứ đến kỳ nghỉ, kịch bản cũ lại được soạn lại. Hỏi chồng về lịch nghỉ để sắp xếp về quê hay đi chơi, câu trả lời kinh điển luôn là: "Anh không biết, để xem đã". Và thế là, một mình người vợ xoay xở với hàng tá câu hỏi: Mua gì biếu nội, chuẩn bị gì tặng ngoại, con mặc bộ nào, xe cộ ra sao. Chồng tôi? Anh ấy bận... chờ đến ngày nghỉ để được chuyển trạng thái từ "người đi làm" sang "người nằm chờ cơm".

Về đến quê, cái sự "lạ lùng" ấy càng lên đến đỉnh điểm. Nhà mình, quê mình, nhưng chồng cứ như một vị khách VIP vừa đáp chuyến bay từ sao Hỏa xuống. Anh không biết cái chổi để đâu, không hay vòi nước bị rỉ, thậm chí đến cái chén, đôi đũa cũng phải hỏi: "Mẹ nó ơi, lấy cho bố... cái này ở đâu nhỉ?". Nhìn cảnh bố mẹ chồng đã gần 70, tay chân run rẩy vẫn phải vừa bế cháu, vừa đôn đáo lo cơm nước phục vụ "ông con trai" 40 tuổi đang nằm ườn xem TikTok, tôi vừa giận vừa xót. Hóa ra, với nhiều gia đình, con trai dẫu có lấy vợ, sinh con thì vẫn mãi là một "mầm non" cần được bảo bọc, còn người vợ bỗng nhiên thành "bảo mẫu cấp cao" cho cả một hệ sinh thái.

"Người giời" và những bữa cơm họ hàng

Đặc sản của sự vô tâm đàn ông rõ nét nhất là khi nhà có giỗ chạp hay họ hàng đến chơi. Khi chị em phụ nữ chúng tôi tất bật từ tờ mờ sáng với chợ búa, bếp núc, mồ hôi nhễ nhại giữa khói bếp thì các anh đang làm gì?

Các anh đang ngồi "đàm đạo" chuyện vĩ mô, từ tình hình địa chính trị thế giới đến thị trường bất động sản đóng băng. Bữa cơm dọn ra, các anh ngồi vào mâm như những vị thần, nâng ly chúc tụng, tán hươu tán vượn. Chén tống chén quân xong xuôi, khi những tiếng cười hả hê dứt hẳn, các anh lại kéo nhau đi cà phê hoặc "làm giấc" cho tỉnh rượu. Bỏ lại sau lưng là những người vợ vừa ăn vội bát cơm thừa, vừa lúi húi dọn dẹp bãi chiến trường bát đĩa cao như núi. Lúc ấy, sự vô tâm không còn là tính cách nữa, nó đã trở thành một sự lười biếng được "hợp thức hóa" bằng cái danh xưng "việc đàn ông".

Tranh minh họa

Khi đứa trẻ nhìn thấu sự tệ hại của bố mình

Câu nói của con gái tôi: "Bố mãi không chịu rã đông" thực sự là một hồi chuông báo động. Con trẻ nhạy cảm lắm, chúng nhìn thấy hết sự nhọc nhằn trên vai mẹ và sự nhàn nhã đến ích kỷ của cha. Khi một đứa trẻ nhận xét bố mình bằng sự mỉa mai, điều đó có nghĩa là hình tượng người cha mạnh mẽ, gánh vác đã hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là một sự tồn tại thừa thãi và vô cảm.

Các ông chồng ạ, phụ nữ chúng tôi không cần một người đàn ông "làm việc lớn" để rồi vô dụng trong những việc nhỏ nhất của gia đình. Một người đàn ông 40 tuổi vẫn để mẹ già phục vụ, để vợ một mình lo toan và để con cái coi thường vì sự lười biếng, thì đó không phải là sự "an nhiên", đó là sự thất bại của một người trưởng thành.

Đừng để sự vô tâm của mình trở thành khối băng vĩnh cửu. Bởi khi khối băng ấy quá dày, nó không chỉ khiến người vợ kiệt sức, mà còn khiến ngọn lửa ấm áp của gia đình tắt lịm. Đừng đợi đến lúc cả nhà 'đóng băng' tình cảm rồi mới cuống cuồng đi tìm cách cứu vãn.

Hết lễ thật rồi, rã đông và bước xuống đóng góp trách nhiệm gia đình đi thôi, hỡi những "người giời" tuổi trung niên!

Chia sẻ