Không về quê nghỉ lễ được, tôi gửi biếu mẹ chồng 5 triệu, không ngờ bị trả lại kèm theo câu nghĩ đến mà chạnh lòng
Tôi đã cố nghĩ theo hướng tích cực, có thể bà chỉ giận nhất thời.
Năm nay nghỉ lễ dài, ai cũng háo hức về quê, còn tôi thì lại nhận lịch tăng ca đúng vào mấy ngày đó. Tin nhắn của quản lý gửi xuống rất ngắn gọn, nhưng tôi đọc mà thấy chán nản. Tôi đã ngồi rất lâu, suy nghĩ xem nên nói với mẹ chồng thế nào cho dễ nghe. Nhưng cuối cùng, khi vừa mở lời, tôi đã thấy giọng bà thay đổi.
Bà hừ một tiếng rồi lạnh nhạt nói “người ta nghỉ là tranh thủ về quê, có mỗi dịp đó”, rồi “cũng chẳng phải ai ép phải làm đến mức không có nổi vài ngày”. Tôi hiểu ý, nhưng vẫn cố giải thích rằng công việc của tôi không phải muốn nghỉ là nghỉ, nhất là dịp lễ thì càng bận hơn, không tăng ca thì tiền thưởng cả năm coi như mất không.
Tôi biết bà nghĩ gì, bà cho rằng tôi viện cớ công việc để khỏi phải về quê, khỏi phải tốn tiền xe cộ, quà cáp, rồi lại còn phải dậy sớm nấu nướng, phục vụ gia đình. Có lẽ trong mắt bà, tôi là kiểu con dâu tính toán, sợ vất vả.
Nghĩ vậy, tôi thấy chạnh lòng. Tôi chưa bao giờ thấy việc về quê là gánh nặng. Chỉ là những lần trước, mỗi dịp như vậy, chi tiêu đội lên rất nhiều. Tiền quà cho bố mẹ, tiền biếu họ hàng, rồi đủ thứ phát sinh khác. Lương hai vợ chồng thì không phải quá dư dả nên tôi luôn phải tính toán trước sau.
Ảnh minh họa
Tối trước hôm chồng con về quê, tôi chuyển khoản cho chồng 5 triệu, bảo anh đi dọc đường thì rút tiền rồi mang về biếu bố mẹ. Tôi nghĩ đơn giản mình không về được thì ít nhất cũng có chút gì đó để bà đỡ buồn, đỡ nghĩ tôi vô tâm.
Chồng tôi không nói gì nhiều, chỉ gật đầu. Thế nhưng đến hôm sau, anh gọi điện cho tôi bảo mẹ không nhận, bà còn bảo anh nói với tôi đại lý là đừng nghĩ tiền có thể thay thế được tình cảm, bà không thiếu tiền, chỉ thiếu cô con dâu chịu thương chịu khó.
Nghe xong, tôi không biết phải làm thế nào. Tôi đã cố nghĩ theo hướng tích cực, có thể bà chỉ giận nhất thời. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy khoảng cách giữa mình và mẹ chồng như xa hơn.
Tôi cũng tự hỏi, nếu tôi bỏ ca làm đó để về quê, liệu mọi thứ có khá hơn không, hay rồi lại phát sinh thêm những chuyện khác mà tôi chưa lường tới?
Vậy rốt cuộc, tôi phải làm thế nào để bà hiểu rằng tôi không hề trốn tránh, chỉ là cuộc sống và công việc không cho phép?