Cháu vừa đầy tháng, hàng xóm sang chơi đã nói “bóng gió”: "Giống bố có phải đẹp", nàng dâu chưa kịp phản ứng đã có người lên tiếng thay đanh như thép
"Nghĩ ngay từ đàu bà đã không ưng mình rồi, sợ về sống cùng mẹ chồng nàng dâu khó hòa bình được...", cô gái kể.
Nhiều người cho rằng không có chuyện mẹ chồng thương nàng dâu như con đẻ. Nhưng sau khi đọc câu chuyện mới được chia sẻ của một nàng dâu dưới đây, tin rằng những người ấy sẽ suy nghĩ lại, bởi cuộc đời vẫn còn nhiều điều tốt đẹp lắm.
Cô gái đó kể: "Ngày con gái chưa chồng, nghe mọi người nói nhiều về chuyện mẹ chồng nàng dâu rằng là chỉ bằng mặt không bằng lòng, em cũng thấy sợ. Còn nghĩ sau này mà lấy chồng kiểu gì cũng phải ở riêng. Song cuối cùng thế nào lại lấy phải chồng con 1, cộng thêm hai đứa chưa có điều kiện nên em phải sống chung với mẹ chồng. Thế nhưng cũng nhờ có hoàn cảnh 'đưa đẩy' mà em mới hiểu ra, không phải mẹ chồng nào cũng coi con dâu là người dưng đâu các chị ạ.
Thật ra, lúc vợ chồng em yêu nhau, mẹ anh không ủng hộ lắm vì em hơn chồng 3 tuổi, đã vậy ngoại hình cũng kém anh rất nhiều. Chồng em cao, trắng, em ngược lại đen, thấp có 1m48 thôi. Bà không sỗ sàng nói thẳng là em không xứng với con trai bà mà chỉ nhẹ nhàng bảo: 'Thật ra, bác không phản đối, cản duyên hai đứa. Có điều cùng là phụ nữ, bác chia sẻ thật với cháu, đàn bà lấy chồng sinh con xong vất vả sẽ xuống sắc nhanh hơn đàn ông. Cháu lại hơn tuổi thằng L. nhà bác. Với lại, đàn ông ít tuổi hơn thường kém chín chắn, mình làm vợ cũng vất vả hơn nhiều'.
Ngày ấy bà nói thế em cũng lăn tăn nhưng mạnh ở chồng em. Anh nhiệt tình, quyết tâm lắm nên hai đứa vẫn kết hôn.
Lúc cưới, chồng em mới 24 tuổi, vừa ra trường được 2 năm, kinh tế chưa có. Công việc của em ổn hơn, lương lậu khá song cũng chưa đủ để mua riêng căn hộ đâm ra phải ở chung với mẹ chồng. Thật sự những ngày đầu em hoang mang lắm. Nghĩ ngay từ đầu bà đã không ưng mình rồi, sợ về sống cùng khó hòa bình được. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Lúc trước bà nói với em thế thôi, sau khi về làm dâu, bà lại thương và tâm lý với em lắm.
Mẹ chồng em mới nghỉ hưu 2 năm, tính bà trẻ trung, hiện đại vô cùng. Cứ thi thoảng nhận lương bà lại dẫn con dâu đi mua váy áo. Nhất là váy ngủ, suốt ngày chọn cho em mấy kiểu sexy, 'hở bạo' ấy. Bà bảo phụ nữ phải quyến rũ từ phòng ngủ trở ra. Nói chung lúc nào bà cũng khuyên em phải biết chăm chút cho bản thân.
Nhiều hôm em đi chơi với chồng, ăn mặc tềnh toàng quá, bà còn kéo lại bắt trang điểm, tút tát từ mắt má tới váy áo tung xòe rồi mới cho đi. Bà bảo phụ nữ đi với chồng là phải lộng lẫy, xinh đẹp. Đừng bao giờ để mình lu mờ, lép vế, không chỉ thiệt.
Thật sự nhiều lúc em cảm giác bà gần gũi, thân thiết với em như mẹ đẻ ấy.
Nhất là đợt em mang bầu, bà chăm em kỹ lắm. Cũng vì được bà tẩm bổ nhiều mà tới gần tháng sinh em tăng hơn 20 cân. Người cao không nói làm gì, đằng này em lùn một mẩu, mét rưỡi nặng gần 70kg, mặt mũi, chân tay bị phù, cổ đen như cổ trâu, xấu không tả nổi. Lắm lúc đứng soi gương mà em còn thấy rùng mình với bản thân. Mẹ chồng thấy thế lại động viên: 'Chửa đẻ ai chẳng thế. Con cứ yên tâm, đẻ xong mẹ sẽ giúp con giảm cân'.
Chồng em động chê vợ béo xấu giai đoạn này là chết với bà. Có lần anh ấy trêu vợ: 'Em ăn vừa thôi, nhìn không khác gì cái lu rồi'. Bà nghe thấy trợn mắt: 'Nó thành lu cũng là vì anh đó'. Lão im tịt luôn.
Công nhận, ngày trước mẹ chồng em nói cấm sai, lấy chồng ít tuổi hơn đúng là chán. Chồng em tính vẫn trẻ con lắm, có vợ rồi mà vẫn vô tư như không, vô lo vô nghĩ, chẳng biết lo cho vợ đi đằng nào. May em có mẹ chồng đỡ đần chứ không thì chết.
Hôm vừa rồi, con em tròn tháng, mấy bác hàng xóm cạnh nhà em sang thăm. Vừa vào tới giường em, nhìn con gái em, một người lẩm bẩm: 'Chán, thằng bố rõ đẹp trai thì không giống lại giống hết mẹ. Thế này liệu có lấy nổi chồng'.
Ôi trời, em ngồi nghe mà tím tái mặt mày. Nói thật, dù biết nhan sắc bản thân khiêm tốn thật nhưng đúng là đời em chưa gặp ai vô duyên thế. 'Vuốt mặt cũng phải nể tí mũi', đằng này tới thăm gái đẻ không được lời tử tế, chê từ mẹ chí con luôn.
Em bực nhưng cũng chẳng biết nói gì. Mẹ chồng em ngồi bên cúi xuống đón cháu nội lên tay cười: 'Ôi, nếu cháu tôi giống được mẹ nó thì tốt quá, phúc nhà tôi đúng là to. Mẹ đẹp nết, giỏi giang, thằng con trai tôi may lấy được nó chứ không còn lâu mới được như bây giờ'.
Thế là mấy người kia nín lặng, mãi sau quay sang vớt vát vài câu rồi về thẳng. Nghĩ lại mới thấy mẹ chồng em đúng là số 1 các chị ạ".
Mẹ chồng trong câu chuyện trên khiến nhiều người phải xuýt xoa khen bà đúng là "mẹ chồng người ta", "mẹ chồng quốc dân". Bởi thật sự ai đi lấy chồng cũng chỉ mong có được mẹ chồng tâm lý hiểu chuyện như bà. Được như thế thì tin rằng sẽ chẳng còn nàng dâu nào sợ đi làm dâu, thậm chí ngược lại còn "sợ" phải sống xa mẹ chồng ấy chứ.