Chàng giám đốc cảnh giác cao độ nhưng vẫn sập bẫy tình của cô thư ký ranh mãnh
Thật sự Long vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống hôn nhân. Nhưng chuyện đã đến mức này cho dù là lỗi của anh hay là bẫy tình của Yến thì anh vẫn phải chịu trách nhiệm.
Long là giám đốc của một công ty quảng cáo, dạo gần đây anh bận tối mắt tối mũi vì cô thư ký lâu năm vừa xin nghỉ việc để sinh con. Thế là không còn cách nào khác, Long đành tuyển một thư ký mới tên Yến.
Yến xinh xắn lại có năng lực. Tuy nhiên, qua thời gian tiếp xúc, Long cảm thấy Yến không phải là một cô người đơn giản. Yến hay rình mò người khác, đặc biệt là khi anh đang nghiêm túc suy nghĩ. Cứ lựa lúc anh đang tập trung làm việc là thể nào Yến cũng sẽ gõ cửa và đem cả đống giấy tờ vào để anh ký. Một hai lần thì chả sao, nhưng cứ thế 5,6 lần thì Long tin chắc Yến đang làm trò khiến anh để mắt đến cô. Có lần Long vì quá bực bội nên bảo: "Lần sau em xếp cả chồng giấy tờ để anh ký luôn trong một lần cho khỏe!". Yến vâng dạ ngọt xớt, sau đó cô không còn ra vào văn phòng của anh như đi chợ nữa mà chuyển qua trò khác.
Có lần Yến pha cho anh một tách trà. Cô bưng thế nào lại đổ ngay vào người anh. Nước trà rất nóng, Long định cởi áo thì bất giấc anh liếc thấy khuôn mặt háo hức đầy mong chờ của Yến. Long đằng hắng giọng bảo: "Không có việc gì nữa rồi, em ra ngoài đi!". Yến dường như cũng cảm nhận Long đang đuổi khéo nên cô vội vàng ra ngoài ngay. Khuôn mặt của Yến đỏ bừng khiến Long có cảm giác như anh và cô đang tư tình với nhau vậy. Bản thân anh thì thật sự mối quan hệ giữa anh và cô chỉ dừng ở mức sếp và thư ký mà thôi.
Ảnh minh họa
Về đến nhà, Long vẫn không được yên. Bố mẹ anh dạo này đang hối thúc Long đi xem mắt. Thấy con trai của mình hết lần này đến lần khác từ chối chuyện xem mắt, mẹ anh liền hỏi: "Mẹ nghe bảo công ty của con vừa tuyển cô thư ký rất xinh tên Yến, hình như cô ấy vẫn còn độc thân đấy. Con xem thế nào chứ mẹ mong có cháu bồng lắm rồi!".
Long kinh ngạc nhìn mẹ với ánh mắt đầy hoài nghi: "Chuyện này sao mẹ biết ạ? Đừng nói với con là mẹ và cô ấy quen nhau đấy nhé. Cô ấy là cô thư ký kỳ quặc nhất mà con từng thấy!".
Mẹ ngồi xuống bên cạnh anh và bảo: "Yến chính là con gái của bạn thân mẹ. Con bé rất ngoan và xinh xắn, lại chưa có người yêu. Mẹ thấy hai đứa rất xứng đôi nên mới bảo nó ứng tuyển vào công ty con!".
Long ngẩn người trong giây lát, thảo nào hành động của Yến kì lạ đến vậy. Hóa ra Yến ứng tuyển vào công ty của anh không đơn thuần là làm thư ký, Yến đang nhăm nhe trở thành vợ của anh luôn đấy. Chuyện mẹ vô tình để lộ động cơ tiếp cận của Yến khiến Long cẩn thận hơn trong hành vi và lời nói. Anh không muốn để Yến hiểu lầm rằng anh có tình cảm với cô. Tuy nhiên đâu phải anh muốn là được, bởi Yến dường như đã cảm nhận sự thay đổi của Long. Anh rõ ràng đang tránh né cô ngay cả khi cô là người tiếp xúc với anh nhiều nhất trong công ty.
Trưa hôm ấy, khi Long đang chuẩn bị đi gặp đối tác thì Yến đem cả xấp giấy tờ vào đưa Long ký. Long liếc nhanh rồi bảo: "Em cứ để trên bàn, chút nữa về anh sẽ ký ngay, giờ anh phải đi gặp đối tác rồi!".
Chưa kịp đặt giấy tờ lên bàn thì Yến đã vấp té khiến giấy tờ bay tứ tung khắp phòng. Long mới rảo bước ra đến cửa, thấy vậy anh đành quay lại nhặt giúp cô, đồng thời bảo: "Em bất cẩn thật đấy, giấy tờ này rất quan trọng đấy nhé...".
Chưa kịp nói hết câu thì cảnh tượng trước mắt khiến Long choáng váng. Khuông ngực của Yến lấp ló dưới lớp áo mỏng, nút áo đã cởi đến cái thứ 3. Nét mặt của Long sa sầm, đúng là Yến cố tình dụ dỗ anh rồi nhưng cô đúng là quá ngây thơ khi cho rằng anh dễ dàng chết vì gái. Long vội vàng thu gom hết giấy tờ rồi đặt lên bàn. Tước khi ra cửa, anh nhắc nhở: "Khi anh trở về, anh và em sẽ phải nói chuyện nghiêm túc với nhau!".
Tuy nhiên cuộc gặp gỡ với đối tác đã kéo dài hơn so với dự kiến. Gần tối, điện thoại reo lên inh ỏi, lúc này Long mới nhớ tối nay công ty sẽ tổ chức tiệc liên hoan mừng những nhân viên mới vào công ty. Long thở dài não nề, xem ra chuyện anh cần nói với Yến sẽ tạm gác lại đến ngày mai.
Tối hôm ấy, sau khi đi ăn nhậu ở nhà hàng, họ đã kéo nhau vào quán karaoke và hát hò say sưa. Khi Long đang uống dở ly bia thì điện thoại lại reo, anh vội vàng ra phòng ngoài nghe điện thoại. Lúc mọi người không để ý, Yến làm như vô tình rót thêm bia vào ly của anh, đồng thời cô bỏ thêm vào đó vài viên thuốc rồi khẽ lắc ly bia. Lúc Long trở lại thì Yến tươi cười đem ly bia mời anh. Long uống cạn ly bia, chỉ vài phút sau thì anh cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, đầu óc choáng váng. Thấy anh mệt, Yến khuyên anh nên về sớm nghỉ ngơi, đồng thời cô bảo sẽ gọi taxi giúp anh.
Khi bước vào taxi, bước chân của anh trĩu nặng, Long cảm thấy cơ thể mệt mỏi đến mức không thể chống lại cơn buồn ngủ. Những điều xảy ra sau đó, anh không thể nhớ và chìm vào giấc ngủ sâu. Yến ngồi bên cạnh Long, cô nhẹ nhàng mỉm cười và bảo tài xế dừng tại khách sạn. Yến nhờ nhân viên trong khách sạn đỡ anh vào tận phòng.
Sau khi chỉ còn lại hai người, Yến nhẹ nhàng trút bỏ áo quần, cô leo lên giường đến cạnh Long đang nằm mê man. Yến với tay cởi nút áo và sờ vào cơ ngực rắn chắn của anh, cô khẽ cúi xuống hôn vào môi anh và ngực. Cô thì thầm vào tai anh: "Anh không thoát được em đâu, không bao giờ!". Sáng hôm sau, Long tỉnh dậy với đầu óc nhức như búa bổ, sau đó anh sực tỉnh khi thấy áo quần của mình bị vất lung tung khắp giường.
Nhìn sang Long thật sự chết điếng khi thấy Yến không mảnh vải che thân đang nằm bên cạnh, Long vỗ đầu như điên nhưng quả thật anh chẳng nhớ gì cả. Khi anh định bước xuống giường thì bàn tay của Yến đã ôm chặt lấy anh, cô cười tít mắt bảo: "Tối qua anh cứ ôm lấy em hôn cuồng nhiệt khiến em mệt muốn chết, anh có nhớ không hả? Em đã gọi điện về báo với bác gái để bác ấy yên tâm rồi, mẹ của anh có vẻ vui lắm khi biết anh ở bên cạnh em!".
Ảnh minh họa
Long cố gắng giữ bình tĩnh để không nổi nóng với cô, anh bảo: "Anh thật sự không nhớ gì cả, anh đã làm chuyện có lỗi với em, em muốn thế nào?". Yến thay đổi thái độ 180 độ, cô liền tỏ ra đáng thương và nước mắt rơi như mưa: "Đây là lần đầu tiên của em, anh xem nè!". Yến dịch người qua một bên để lộ vệt máu đỏ thẫm in trên drap trải giường. Rồi cô nói tiếp: "Em không cần anh chịu trách nhiệm, chỉ cần được ở bên cạnh anh là em cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhưng bố mẹ anh đều đã biết chuyện, chắc hai bác sẽ trách anh cho xem. Em vẫn chưa nói chuyện này với bố mẹ của em, nếu em về nhà thì bố mẹ sẽ thắc mắc tại sao em qua đêm bên ngoài, em không biết nên trả lời thế nào!".
Nói xong Yến gục mặt vào mền khóc nức nở, Long cảm thấy đầu của anh trở nên tê dại, quả nhiên anh đã rơi vào bẫy của cô thật rồi. Long mở miệng bảo: "Anh sẽ chịu trách nhiệm với em cho nên chúng ta sẽ cưới nhau, em có đồng ý không?".
Yến quay sang nhìn anh, nhoẻn miệng cười rất tươi: "Em đồng ý, chỉ cần anh muốn thế nào thì em sẽ làm theo thế ấy!". Long bước xuống giường với đầu óc trống rỗng, thật sự anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống hôn nhân. Nhưng chuyện đã đến mức này cho dù là lỗi của anh hay là bẫy tình của Yến thì anh vẫn phải chịu trách nhiệm. Long biết trái tim của anh vẫn chưa rung động vì Yến, nhưng phải thừa nhận Yến là người phụ nữ có sức hấp dẫn khó cưỡng, có lẽ ở bên nhau đủ lâu cả hai sẽ nảy sinh tình cảm thôi. Dù sao đây cũng là điều mà mẹ của anh muốn cho nên anh đành thuận theo ý của bà.