Tẽn tò bị “soái ca” lái “Mẹc” bỏ lại giữa cánh đồng vì một lí do không ngờ
Nói xong chàng lên xe, sập mạnh cửa, rồi rồ ga phóng mất hút. Điều đáng nói là, nàng vẫn còn ở lại, tẽn tò bơ vơ.
Nàng quen chàng trong một buổi tiệc của bạn bè. Chàng trẻ tuổi nhưng đã gây dựng cho mình một sự nghiệp vô cùng đáng ngưỡng mộ. Chàng lại rất chi là bảnh trai, nói chuyện thì duyên chết người. Hoàng tử trong mơ của các thiếu nữ cũng chỉ đến thế này thôi chứ đâu. Và bạch mã của chàng chính là một em “Mẹc” xinh rụng rời, khiến người ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sức hấp dẫn, độ quyến rũ của chàng quả thực ở mức cao ngất ngưởng, chính thế, khi chàng có ý làm quen, nàng đã không thể chối từ nổi.
Sau buổi tiệc đó vài hôm, chàng ngỏ lời rủ nàng đi uống café riêng. Nàng đồng ý ngay. Ngồi bên ngắm nhìn chàng, nghe chàng nói chuyện, rồi được chàng tận tình đưa về tận cổng nhà trên con “Mẹc” lóng lánh ấy, nàng hạnh phúc tới run cả người. Một người con trai như thế, sao ông trời lại để số phận đưa đến bên nàng chứ? Hẳn là ở hiền gặp lành rồi! Nàng nhất định sẽ không phụ tấm lòng của ông trời đâu, nàng sẽ nắm chặt lấy cơ hội này, tạo nên một mối tình đẹp như mơ lãng mạn như thơ với chàng.
Ảnh minh họa
Lần thứ 2 đi uống café, lúc tới cổng nhà nàng, chàng không mở cửa cho nàng xuống ngay mà quay sang nắm chặt tay nàng, dịu dàng nhìn nàng, tha thiết nói: “Anh thích em mất rồi, thích ngay từ lúc nhìn thấy em cơ!”. Quả tim của nàng như nhảy disco trong lồng ngực, vui sướng muốn phát cuồng, tuy rằng hành động của chàng có vẻ hơi nhanh vượt dự đoán của nàng. Nàng tỏ vẻ thẹn thùng, nhẹ rút tay ra. Chàng cười trìu mến, hôn chụt một cái lên má nàng rồi mới để nàng vào nhà. Đêm ấy, nàng mất ngủ, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chàng.
Nàng không kiềm chế được mà tưởng tượng đủ thứ về mối tình mình sẽ có với chàng. Ừ, nó nhất định sẽ ngọt ngào như mật ong, say đắm như rượu vang lâu năm và bền vững thiên trường địa cửu. Chàng sẽ là “soái ca” của đời nàng, bởi chàng là người đàn ông tốt đẹp nhất, dịu dàng nhất, ưu tú nhất mà nàng gặp được trong mấy mươi năm đã sống trên đời. Nàng sẽ hiến dâng cho chàng trọn vẹn trái tim mình, và chàng cũng si mê nàng đến điên dại. Trái tim thiếu nữ đang rung động cứ mặc sức mà tưởng tượng và tưởng tượng…
Lần thứ 3 gặp mặt, chàng tặng nàng một bó hoa tulip nhập khẩu đẹp mê hồn, rồi đưa nàng đi ăn ở một nhà hàng sang chảnh, khiến nàng cứ ngỡ mình là công chúa tới nơi. Ăn xong, chàng rủ nàng đi hóng gió. Nàng chẳng có lí do gì để từ chối cả. Đưa nàng thoát khỏi những cao ốc ngột ngạt trong nội thành, chàng lái “Mẹc” dẫn nàng tới cánh đồng mát mẻ thoáng đãng xa xa ngoại thành. Nàng ngửa đầu ngắm trăng sao, hít một hơi thật dài không khí trong lành không chút bụi bặm, nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình, lòng nàng vui lạ kì.
Đứng sóng vai chuyện trò một lát, chàng liền vòng tay ôm chặt eo nàng. Lần này nàng không phản đối nữa, mà nhìn chàng e thẹn mỉm cười. Chàng như được cổ vũ, ôm chầm lấy nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nàng ngập ngừng và ngại ngùng đáp lại nụ hôn của chàng. Tới khi phát hiện bàn tay chàng đang lần mò sờ soạng khắp người mình thì nàng mới giật nảy, vội vã giằng ra.
Ảnh minh họa
“Đừng từ chối anh, anh rất yêu em, chẳng phải em cũng có tình cảm với anh sao?”, chàng gấp gáp nói. “Đúng là em có thích anh, nhưng mình mới quen được mấy ngày, đã hiểu bao nhiêu về nhau?”, nàng đáp. Chàng nhún vai tỏ vẻ không đồng tình: “Đừng cứng nhắc như thế em ạ, chúng ta biết chúng ta thích nhau, thế là đủ. Chuyện tìm hiểu nhau có thể từ từ làm là được mà”. Nói rồi chàng sấn lại định ôm hôn nàng. Nhưng nàng không ưa một mối tình “yêu nhanh lên giường gấp” như thế này. Vì thế, nàng kiên quyết đẩy chàng ra: “Mong anh tôn trọng ý kiến của em. Giờ anh đưa em về đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau, khi đã suy nghĩ kĩ thêm”.
Nhận thấy sự quyết tâm trong mắt nàng, chàng biết có cố cũng chẳng có kết quả, vì thế bực dọc nói: “Thôi em ạ, có gì mà nói chuyện sau nữa, một khi quan điểm đã bất đồng. Chúng ta chia tay nhau ở đây thôi”. Nói xong chàng lên xe, sập mạnh cửa, rồi rồ ga phóng mất hút. Điều đáng nói là, nàng vẫn còn ở lại, tẽn tò bơ vơ.
Nàng nhìn theo bóng dáng chiếc xe sang ngày càng xa khuất mà nghẹn ngào trân trối không thốt nên lời. Nàng không dám tin vào mắt mình nữa. Đành rằng quan điểm bất đồng, đành rằng không hợp nhau, hay có vì cái gì đi nữa, thì sao người đàn ông phong độ ngời ngời như chàng có thể bỏ lại một cô gái yếu đuối lẻ loi giữa đêm khuya nơi cánh đồng vắng sau khi đã đưa cô ấy tới đây được chứ?
“Ông trời ơi, từ giờ con xin cạch, chẳng dám mơ mộng “soái ca” gì nữa. Ẩn sau vẻ ngoài hoàn hảo chết người, là một con người như thế nào, thích “chăn rau” hay cư xử chẳng chút tính người sau khi không đạt được mục đích, cũng chỉ có hắn ta mới biết được thôi!”, nàng thảm thiết ngửa cổ than trời.