Chồng giật mình ngã ngồi xuống đất vì cô vợ “ngoan” bất ngờ đưa đơn ly hôn
Hắn nhìn những dòng như muốn trêu ngươi “xin ly hôn vì những mâu thuẫn không thể dung hòa” mà không thể tin nổi.
Vợ hắn ngoan lắm, đám chiến hữu của hắn ai cũng phải công nhận điều ấy. Này nhé, tuần 7 ngày thì 6 ngày hắn tan làm xong là đi nhậu đến khuya mới về. Còn một ngày thì hắn dẫn bạn về nhà nhậu, và bắt vợ hắn phục vụ nấu nướng, dọn dẹp tơi bời. Hắn mải mê nhậu nhẹt từ cái hồi chưa vợ, rồi cưới vợ có con xong hắn cũng chẳng thay đổi, trong khi đám bạn của hắn thì phải giảm thiểu đáng kể thời gian bù khú vì bị vợ quản thúc.
Cơ bản vợ hắn ngoan lắm, hễ mà mở miệng càu nhàu gì hắn liền mắng át đi, là sợ ngay. Đang ngồi nhậu, vợ hắn cũng chỉ gọi 1,2 lần rồi thôi, không khủng bố điện thoại chồng như các bà vợ của mấy gã khác. Hắn có say khướt về nhà nôn vương vãi khắp nơi nàng cũng tỉ mỉ quét lau sạch sẽ, còn pha nước giải rượu, phục vụ hắn chu đáo tới khi hắn yên ổn ngủ thì vợ hắn cũng mới lên giường. Lần nào cũng như lần nào, hắn dần “nhờn mặt”, chẳng sợ gì vợ cả, cứ đi miết đi tẹt ga. Chính vì thế, mà hắn được tôn làm sư phụ trong nhóm, là người có thể đi tụ tập bất cứ lúc nào, bất kể bao lâu và chẳng bao giờ vợ mò đến tận nơi hò hét bắt về.
Ảnh minh họa
Tất nhiên, hắn ham chơi như thế thì thời gian đâu mà dành cho vợ con. Con đã có vợ hắn chăm sóc, còn vợ hắn à, lớn tồng ngồng thế rồi mà không tự lo cho bản thân được à, lại còn phải hắn phải để ý nữa hay sao? Nhà cửa hắn lúc nào cũng ngăn nắp, con lúc nào cũng sạch sẽ khỏe mạnh, hắn đi nhậu về khuya lúc nào cũng có cơm ngon lành đậy trong lồng bàn do vợ hắn để phần. Hắn trong mơ cũng mỉm cười, cuộc đời sướng cũng đến thế mà thôi! Lấy được một cô vợ “ngoan” đúng là ngang với trúng số độc đắc!
Sáng thứ 7 đó, hắn đang định ra ngoài đi câu cá ở ngoại thành với hội bạn, dặn vợ “ngoan” của hắn ở nhà dọn dẹp nhà cửa, gần trưa bọn hắn mang cá câu được về thì nấu nướng cho bọn hắn làm bữa rượu nhân ngày gió mùa. Dặn dò xong, hắn dợm bước định đi, thì vợ hắn níu tay hắn lại, bảo có chuyện muốn nói. Hắn không tình nguyện ngồi xuống, hơi gắt: “Có chuyện gì thế, để sau nói không được à, anh đang vội”.
Vợ hắn lấy từ trong ngăn kéo bàn làm việc ra một tờ giấy rồi nghiêm túc nói: “Anh kí vào đây cho em đã, rồi đi đâu thì đi”. Hắn bực dọc lấy bút ra, định bụng kí nhanh cho xong, tới giờ hẹn với hội bạn rồi, chắc mấy giấy tờ vớ vẩn gì đó thôi mà. Nhưng khi nhìn đến dòng chữ to tướng “Đơn xin ly hôn” thì hắn giật bắn mình đến mức ngã ngồi xuống đất. Lá đơn ly hôn tuột khỏi tay hắn, bay tự do rồi cũng đáp xuống ngay trước mắt. Hắn nhìn những dòng như muốn trêu ngươi “xin ly hôn vì những mâu thuẫn không thể dung hòa” mà không thể tin nổi.
“Này, em đùa đấy à? Anh đang vội, không có thời gian đùa với em đâu”, hắn miệng nói cứng nhưng trong lòng thì run lên từng cơn. Vợ hắn nhìn thẳng vào hắn, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như ngày thường: “Em suy nghĩ rất lâu và rất kĩ rồi, không hề đùa anh đâu. Em không thể chịu được cách sống của anh hơn nữa, cũng như muốn có một người chồng thực sự chứ không phải chỉ là trên danh nghĩa. Anh kí đi, thứ 2 em mang đơn đi nộp, lát nữa em đưa con về ngoại luôn, rồi ở đó chờ tòa gọi. Em sẽ không quay về đây nữa đâu”.
Hắn muốn nói câu gì đó, nhưng lắp bắp mãi lại không biết phải nói như thế nào. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy sự kiên quyết đến thế ánh lên trong đôi mắt của cô vợ hiền lành, nhu mì thường ngày của mình. Ly hôn ư? Trong lòng hắn ập đến một nỗi sợ hãi khủng khiếp khi nghĩ đến điều đó. Hắn không muốn ly hôn đâu! Hắn vẫn còn rất yêu vợ, thương con và quý trọng gia đình mà! Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ không còn cần vợ con cả!
Nhìn hắn bần thần ngồi trên sàn nhà đến quên cả đứng dậy, vợ hắn thở dài: “Thôi vậy, anh cứ suy nghĩ đi, lúc nào kí xong thì bảo em để em đến lấy. Em đưa con về ngoại đây, hành lí em thu dọn từ tối qua rồi”. Nhìn bóng vợ đi khuất, hắn thật sự rất muốn chạy theo níu vợ lại nhưng người bủn rủn không có tí sức lực nào. Vợ hắn đã thu dọn hành lí từ tối hôm qua mà hắn lại chẳng hề hay biết gì. À, phải rồi, tối qua hắn về muộn, tới nhà là lao lên giường đánh một giấc, sáng nay lại vội vàng muốn đi sớm, còn lúc nào mà để ý xem căn nhà của mình đã trống hoác đi nhiều vì thiếu đồ đạc của vợ con!
Hắn đã làm chồng kiểu gì vậy, thảo nào mà vợ hắn nói muốn có một người chồng thực sự. Hắn khó nhọc vịn ghế đứng dậy, lồng ngực tắc nghẽn nặng nề. Liệu có phải là đã quá muộn màng cho hắn rồi phải không?