Chẳng ai ngờ kế hoạch kỹ càng của mẹ tôi đã thất bại thảm hại (P2): Đến cuộc đời địa ngục của chị dâu
Chị dâu u uất, hiếm khi tôi thấy chị cười. Có buổi tối chị bế thằng cu sang phòng tôi, cứ ngồi mãi. Tôi hỏi chuyện thì chị khóc lặng lẽ.
Về nhà tôi làm dâu, mẹ tôi chăm chị lắm, không cho chị động tay động chân việc gì. Bà thuyết phục chị nghỉ việc. Chị dâu tôi lúc đó đang dạy mẫu giáo, công việc khá ổn. Ban đầu chị không chịu, nhưng mưa dầm thấm lâu, chị có thai lại nghén ngẩm sức khỏe yếu, hơn nữa thấy mẹ chồng ngọt nhạt, lại chăm sóc tử tế, kinh tế thì không phải lo nên chị đồng ý. Cho đến tận ngày lên bàn đẻ, chị dâu tôi vẫn sướng như tiên.
Chị tôi sinh một thằng cu kháu khỉnh, mẹ tôi sướng lắm. Đầy tháng, bố mẹ tôi mở tiệc đãi khách to gần bằng đám cưới của anh chị. Tôi biết mẹ tôi muốn làm thế cốt để lấy phong bì.
Thằng cu tròn năm, mẹ tôi thay đổi dần thái độ với chị. Bà bắt đầu than thở việc thuê giúp việc tốn kém. Nhà tôi rộng nên có hai giúp việc thì bà cho một người nghỉ. Chị dâu tôi ở nhà rỗi rãi, lại tính tình chịu khó nên cũng xông xáo giúp làm việc nhà và cơm nước.
Thế là chị một mình biến thành ô sin cho nhà tôi, vừa cơm nước, nhà cửa lại vừa chăm con. (Ảnh minh họa)
Bốn tháng sau, mẹ tôi cho bác giúp việc thứ hai nghỉ nốt. Mẹ tôi bảo chị: Con là dâu cả, mẹ giao nhà cửa cho con quán xuyến. Thế là chị dâu một mình biến thành ô sin cho nhà tôi, vừa cơm nước, nhà cửa lại vừa chăm con. Ngày nào chị cũng phải lau 6 tầng nhà, lo giặt giũ phơi phóng. Hôm nào không như ý, mẹ tôi mắng chị xơi xơi, bảo chị chỉ ăn rồi ngồi chơi mà cái nhà cũng không lo được tử tế.
Tôi thì đi học suốt, mỗi khi tôi về nhà thì chị mừng như bắt được vàng, được gửi con cho tôi để đi lau dọn. Tôi cũng giúp chị cơm nước. Tuy nhiên chỉ có tôi là nói chuyện với chị, còn anh chị khác thì đi suốt. Mà họ cũng coi chị chẳng khác gì người ở. Chị suốt ngày phải đi theo để hầu hai người đó. Chỉ một thời gian ngắn sau, trông chị đã tiều tụy đến xót xa.
Có lẽ mệt mỏi quá nên chị cũng có nói gì đó với anh trai tôi. Tôi không rõ anh kể với mẹ thế nào mà thấy mẹ chạy sang phòng anh chị, mắng chị dâu té tát. Mẹ chửi chị là đồ dâu lười. Mẹ tôi bảo: "Cô xem có ai được sướng như cô không? Cả cái thị xã này ai cưới to bằng cô không? Nhà cửa sẵn ở, mỗi việc dọn dẹp mà cũng làm không nổi thì tôi cưới cô về làm gì?".
Có buổi tối chị bế thằng cu sang phòng tôi, cứ ngồi mãi. Tôi hỏi chuyện thì chị khóc lặng lẽ. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi mắng chị dâu tôi xối xả như vậy nhưng anh trai tôi chỉ dám ngồi im, chị thì lặng lẽ khóc. Tôi cũng vậy, tôi sợ mẹ tôi. Bà hay mắng tôi là cứ mơ mơ mộng mộng vớ vẩn, có lần bà lục bàn học của tôi, xé tan quyển nhật ký.
Để chị chuyên tâm làm việc nhà, mẹ tôi bắt chị cai sữa cho cháu. Rồi bà mua đủ thứ sữa ngoại đắt đỏ nhất về cho cháu uống. Không cho con bú nữa, chị càng phải làm nhiều việc hơn. Ngoài ra chị còn phải trông thêm con Bông, con gái của chị hai tôi.
Chị u uất, hiếm khi tôi thấy chị cười. Có buổi tối chị bế thằng cu sang phòng tôi, cứ ngồi mãi. Tôi hỏi chuyện thì chị khóc lặng lẽ. Tôi biết chị khổ, nhưng cũng chẳng biết nói làm sao.
(Còn tiếp)