Chẳng ai ngờ kế hoạch kỹ càng của mẹ tôi đã thất bại thảm hại (P3): Lần đầu tiên mẹ tôi chịu thua một người
Ba năm kết hôn, chị dâu tôi tiều tụy, già đi chục tuổi.
Giờ đã có cháu đích tôn, chị dâu tôi chỉ còn là thứ đồ bỏ. Đã cả năm nay mẹ tôi coi chị như osin không hơn không kém. Anh trai tôi yêu chị, nhưng anh là người đàn ông nhu nhược, chưa bao giờ dám bênh vợ một câu. Mẹ tôi sắp xếp để anh cặp bồ, anh cũng nghe theo răm rắp.
Ban đầu còn giấu giếm nhưng dần dà anh bỏ bê hẳn vợ để cặp kè với chị kia. Họ gần như công khai. Mẹ tôi cũng tìm cách đuổi chị dâu ra khỏi nhà.
Lúc đó, chị dâu tôi đòi đi làm lại. Mẹ tôi lấy cớ đó mắng nhiếc chị là lười, không ở nhà chăm con mà thích "đi làm để đú đởn". Mẹ tôi nói thẳng nếu đi làm thì ly hôn. Chị dâu tôi sợ lắm, tôi biết chị không còn thiết tha gì ngôi nhà này nhưng sợ mất đi đứa con. Chị lại nhẫn nhịn ở lại làm ô sin, làm thùng rác cho mọi người mắng chửi và chứng kiến chồng cặp bồ.
Thời gian đó, mọi người ngang nhiên nhắc đến bồ của anh trai tôi trước mặt chị. Chỉ thiếu điều anh tôi đưa chị kia về nhà ở mà thôi.
Ba năm kết hôn chị dâu tôi tiều tụy, già đi chục tuổi. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống bí bách sức ép từ mọi phía, không chịu đựng được, cực chẳng đã chị tôi xin ly hôn. Mẹ tôi mừng húm, bởi bà chỉ mong có thể. Bà vứt cho chị tôi 5 triệu và yêu cầu ra đi phải để lại đứa con. Chị tôi nuốt nước mắt. Ba năm kết hôn chị dâu tôi tiều tụy, già đi chục tuổi.
Chị không lấy tiền, chấp nhận để con lại. Sau này chị kể lại, lúc đó chị không tài sản, chẳng nghề ngỗng, mang thằng bé đi thì nó sẽ khổ. Dù sao nhà tôi ghét con dâu nhưng quý cháu, nên để con lại vẫn tốt hơn cho nó. Với lại nhận tiền thì khác gì chị bán con.
Chưa đầy một tháng sau ngày ly hôn, anh trai tôi lấy vợ hai. Mẹ tôi lại thuê về nhà hai cô giúp việc.
Từ hồi ly hôn, tôi là người duy nhất chị liên lạc. Thỉnh thoảng tôi lén mang em bé ra cho chị gặp. Chị kể là bây giờ xin lại làm giáo viên cũng khó, vì chị nghỉ lâu quá rồi. Thời gian đầu chị xin làm quét dọn cho một công ty. Khoảng một năm, chị thuê chỗ ở rộng rãi hơn, bỏ việc ở nhà nhận làm đồ handmade theo khách đặt. Có vẻ công việc mới có đồng ra đồng vào, vì sau này tôi thấy lần nào chị cũng mua quà cho con.
Mẹ tôi phát hiện ra tôi cho cháu đi gặp chị dâu thì bực lắm, bà chửi tôi và cấm tiệt tôi làm thế. Bà sợ thằng bé lưu luyến mẹ rồi sẽ đòi về ở với chị.
Chị dâu mới của tôi là còn nhà giàu nên chẳng chịu làm gì. Cưới về mãi chị cũng không đẻ, mẹ tôi càng bồi bổ càng chỉ thấy chị béo ra. Mẹ tôi giục chị đi khám, chị cũng chẳng đi. Mẹ tôi ức lắm nhưng không làm gì được. Bà biết chị không phải là người dễ bắt nạt. Tôi không biết có lúc nào mẹ tôi tiếc cô con dâu cũ không, nhưng tôi hay thấy bà thở dài.
Đêm hôm trước, mẹ tôi và chị dâu mới của tôi cãi nhau. (Ảnh minh họa)
Tháng 8 vừa rồi, sau gần 4 năm ly hôn, chị lấy chồng mới. Chồng chị làm công nhân, gia cảnh bình thường nhưng có vẻ chị rất hạnh phúc. Gặp chị dâu cũ, tôi lại thấy chị tươi tắn như thuở nào. Liền sau đó chị sinh hai đứa con. Tuy nhiên trừ lúc ở cữ, chẳng tháng nào chị quên đến thăm cháu tôi. Thằng bé sớm hiểu chuyện nên cũng rất thương mẹ.
Từ lúc biết tin chị có con, mẹ tôi không còn cấm đoán việc tôi đưa cháu đi thăm chị, nhưng vẫn không cho ở qua đêm.
Đêm hôm trước, mẹ tôi và chị dâu mới của tôi cãi nhau. Chị ta nhảy ngược lên xỉa xói mẹ tôi tham tiền. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ tôi chịu thua một người. Anh trai tôi hiện đứng tên một cái nhà và một mảnh đất, chị ta tuyên bố ly hôn thì chia đôi tài sản thế nên mẹ tôi đành nhịn. Nhìn mẹ ngồi thẫn thờ trong phòng khách, tôi tự hỏi đây có phải là cái giá bà phải trả khi đã đối xử tệ bạc với chị dâu cũ của tôi không?