100 người thì 98 người khuyên em không nên lấy chồng

Thu Hoài,
Chia sẻ

Nếu số người em gặp là 100 chị thì tới 98 người khuyên em ở vậy cho sướng thân. Các chị đều bảo lấy chồng như gông đeo cổ, tủi thân và vất vả vô cùng. Chẳng lẽ cuộc sống sau kết hôn khủng khiếp đến thế sao?

Em năm nay 25 tuổi, vừa mới ra trường được 3 năm. Em có một mối tình rất bền vững, rất đẹp. Người yêu em hơn em 6 tuổi. Hai đứa cũng yêu nhau được 5 năm rồi. Kế hoạch của bọn em đầu năm 2013 chúng em sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng hiện tại em đang muốn lần lữa và "delay" vô thời hạn đây.

Chẳng phải do chúng em trục trặc tình cảm, gia đình 2 bên không đồng ý hay thiếu thốn vật chất mà em muốn hoãn cưới. Tất cả đều là do suy nghĩ của mình em. Em bị các anh chị ở cơ quan khuyên nhủ quá nhiều khiến bản thân như đang mắc chứng sợ hôn nhân.

Em làm ở phòng kế toán một Ngân hàng. Phòng em toàn là phụ nữ, có mỗi mình em là chưa lấy chồng vì thế em được coi là đàn em út ít nhất phòng. Chị em phòng em đủ các lứa tuổi, tất cả đều kêu rầm trời về chuyện chồng con. Nhất là những lúc ăn trưa, nghe các chị ấy buôn bán chuyện gia đình mà em nản quá!

Cô trưởng phòng em có một gia đình mà nhìn vào ai cũng phải ghen tị. Chồng cô có công ty riêng. Nhà cô lại rất có điều kiện. Hai đứa con đều đã lớn và đang học ở Anh. Vợ chồng cô luôn quấn quýt cạnh nhau như vợ chồng son. Chú hay đưa đón cô đi làm bằng ô tô ai nhìn cũng thấy rất tình cảm.

100 người thì 98 người khuyên em không nên lấy chồng 1
(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)

Đã nhiều lần em bày tỏ sự ngưỡng mộ với hạnh phúc của cô và nói chỉ ước sao sau này chồng được 1/10 chú nhà cô là em mãn nguyện. Bỗng một lần, cô dội cho em nguyên gáo nước lạnh: “Nhìn vậy thôi cháu ơi, chỉ bề ngoài hết. Bên trong tình cảm mục nát lâu lắm rồi!”

Hóa ra gia đình cô đã qua một cơn phong ba bão táp lớn. 5 năm trước, chú có bồ nhí. Chú bị hồ li tinh quyến rũ đến mức có ý định bỏ mẹ con cô, lấy hồ li về làm vợ. Nhờ sự khéo léo, khôn ngoan, cô đã kéo được chồng quay trở về với gia đình.

Từ ngày đó, cô phải sống trong nỗi đau giằng xé. Đàn bà thường dễ tha thứ nhưng không bao giờ quên mà. Vì hạnh phúc gia đình, cô phải che kín nỗi lòng, tỏ ra vui vẻ. Nhưng trong lòng thì hận thù tận xương tủy người chồng hai lòng đã nhẫn tâm phản bội vợ con. Cuộc sống hai mặt làm cho cô ngột ngạt, khó chịu vô cùng.

Cô không phải là người vợ duy nhất bị chồng cắm sừng ở phòng em. Còn thêm 1 chị nữa cũng chung nỗi khổ, còn bị cô bồ tai quái của chồng đánh ghen ngược ầm ĩ ngay tại cơ quan.

Thế nên cô trưởng phòng và các chị ấy đều kết luận một câu xanh rờn: “Nhóc đừng có dại mà lấy chồng. Đàn ông thằng nào chả giống thằng nào. Nhìn gương sáng ngay trước mặt mà biết đường tránh”.

Người lấy chồng lâu bị chồng chán, cắm sừng rồi chán hôn nhân đã đành. Nhưng cả chị ngồi cạnh hơn em 3 tuổi, mới lấy chồng được 1 năm cũng kêu trời kêu đất về cuộc sống hôn nhân như địa ngục của mình.

Chị kể: “Yêu nhau sâu đậm từng ấy năm, chẳng có một lần xô xát. Những tưởng khi chuyển về cùng nhau sẽ là thiên đường hạnh phúc của tình yêu. Nào ngờ càng ngày càng chán, chỉ muốn li hôn, quay về thời kì độc thân cho sướng!”.

Chị còn nói: "Ngày trước chị thích gì lão ấy làm ngay. Lão ấy còn nói muốn cưới chị thật nhanh để được chăm sóc chị vì chị gầy quá. Lão ấy sẽ ngày ngày đánh trứng với mật ong cho chị ăn, và hai đứa sẽ vẫn lãng mạn như trước. Thế mà bây giờ, có khi chị nấu cơm sẵn đợi lão ấy còn không về ăn, việc nhà thì đừng mong đụng tới".

“Mỗi lần vợ dỗi hay khóc, nghĩ chồng sẽ cuống cuồng dỗ dành, xin lỗi như xưa thì lão làm lơ, có khi nằm ngủ ngon lành khi vợ thổn thức. Không chỉ vậy, lão sống rất cẩu thả, bừa bãi, trong khi trước đó, mỗi lần hẹn hò, lão đều quần áo bảnh bao, sáng láng”.

Nghe chị ấy kể mà em hoảng quá. Người yêu em cũng chăm em như vậy mọi người ạ. Anh ấy chăm em từng li từng tí một, bữa cơm thì gọi điện nhắc em ăn đầy đủ, đến giờ ngủ gọi điện nhắc em phải ngủ sớm không sẽ thành con gấu mèo.

Anh chiều em lắm, ngày lễ tết luôn tặng em những món quà vừa lãng mạn, vừa đáng yêu. Em chỉ cần nhỏ một giọt nước mắt là anh ấy xót xa, đứt tay một vết nhỏ là anh cuống lên rồi.

Em vốn là người rất đa sầu, đa cảm. Nếu sau này về, người yêu em không còn như bây giờ, cũng thay lòng đổi dạ, phản bội em. Hoặc không yêu chiều em nữa, thờ ơ với em thì em sẽ buồn lắm. Em sẽ chẳng chịu đựng được như mọi người, có lẽ sẽ bỏ chồng luôn. Mà như vậy thì lấy nhau làm gì cho khổ.

Người cuối cùng mà em nghĩ sẽ hạnh phúc mãi mãi thì hôn nhân cũng sụp đổ rất chóng vánh, đó là chị ruột em. Chị và anh rể là bạn thanh mai trúc mã, bên nhau từ thời còn để chỏm. Lúc nào hai người cũng dính nhau như sam. Thế mà hôm nọ, chị giận chồng, cãi nhau to tới mức bế con về nhà mẹ đẻ.

Chẳng là chị và mẹ chồng không hợp, có chút xích mích. Mẹ chồng sai lè ra, đến lúc cùn thì đùng đùng mắng chị. Bà còn lôi cả tổ tông, bố mẹ em ra chửi rủa. Anh rể lại bênh mẹ, đánh chị. Thế là chị quyết bỏ, về nhà đang suy ngẫm đâm đơn li dị.

Chị em bảo: "Vợ mãi mãi chỉ là người đàn bà thứ hai trong lòng chồng. Đối với đàn bà, chồng là tất cả nhưng đối với đàn ông, vợ như bộ quần áo, không thích thì đổi. Đàn ông ai cũng bênh vực mẹ. Dù mẹ có gàn dở, cay nghiệt đến đâu, đàn ông cũng bắt vợ phải chịu đựng, chứ chẳng bao giờ đứng về phía vợ".

Người yêu em là con một, sau này bọn em lấy nhau cũng phải ở với bố mẹ chồng. Mẹ anh ấy còn là dân buôn bán, khá ghê gớm. Nếu cứ vợ và mẹ cãi cọ, anh lại đứng về phía mẹ thì chắc em sẽ bị đàn áp chết mất.

Chị khuyên em gái đừng lấy chồng, ở vậy cho tự do, thoải mái. Em hỏi là “Nếu chồng không ngoại tình, chiều vợ, mẹ chồng cũng hiền thì lấy cũng được chứ sao?”.

Chị em cười khẩy: “Giống đàn ông như vậy tuyệt chủng hết rồi. Mà kể cả có tồn tại, lấy chồng vẫn khổ hơn độc thân!”. Độc thân muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm, muốn ngủ lúc nào thì ngủ.

Nhưng khi bước vào cuộc sống gia đình, đàn bà luôn là người phải hi sinh, phải vì chồng vì con. Mệt mỏi, chán chường, chẳng có thời gian mà chăm sóc cho bản thân mình. Đến lúc con cái lớn, hết gánh nặng thì lúc ấy già nua, xấu xí, chẳng còn gì để mà ăn chơi cho thỏa thích.

Trước đây, em rất tin tưởng vào tình yêu của bọn em, vào cuộc sống đầy màu hồng hạnh phúc. Nhưng từ ngày đi làm, tiếp xúc nhiều với xã hội, em lại đâm sợ. 100 người phụ nữ em gặp và nói chuyện thì tới 98 người khuyên em ở vậy cho sướng, lấy chồng vào khổ vô cùng, nhục vô cùng.

100 người thì 98 người khuyên em không nên lấy chồng 2
(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)

Càng ngày, em càng thấy hôn nhân là nấm mồ của tình yêu và không muốn bước chân vào. Em chỉ muốn cứ kéo dài mãi quan hệ bây giờ giữa em và bạn trai để tận hưởng sự lãng mạn, thoải mái. Nhưng người yêu em thì đang giục cưới lắm, bởi vì anh cũng lớn tuổi rồi, lại còn là con một nữa. Em hoang mang quá!

Các anh chị đã kết hôn hãy góp ý chân thành cho em với. Hiện sau kết hôn, cuộc sống của mọi người đang thế nào ạ? Chẳng lẽ cuộc sống hôn nhân là địa ngục sao. Hay kết hôn đúng như cách nói hơi thô của chị em thì "Nó là một cái nhà xí mà người ở trong muốn chạy ra, còn người bên ngoài muốn chạy vào"? 

Đàn ông liệu có biến tướng thậm tệ như 98% những lời của các phụ nữ em chỗ em hay bàn tán chưa? Sao chỉ có một số rất ít chị em đã lập gia đình bảo “em kết hôn đi” thế?

Chia sẻ