BÀI GỐC "Em không còn trinh nhưng anh không được khinh!"

"Em không còn trinh nhưng anh không được khinh!"

Anh còn bảo “Vì cô đã dễ dãi với một thằng, nên cô cũng dễ dãi được với ti tỉ thằng khác!”. Không biết cái thứ logic vớ vẩn đó, anh lấy ở đâu ra? Tôi mất trinh, nhưng tôi không quan hệ vô tội vạ, không phải cứ có đàn ông rủ rê là tôi nhảy ngay lên giường với họ.

12 Chia sẻ

"Cả đời tôi hạnh phúc khi được lấy anh"

,
Chia sẻ

Còn người chồng Tây, ăn ở với không biết bao nhiêu cô gái kia lại đang được cô ca ngợi như là một hình mẫu đẹp, một người đàn ông làm cho người họ yêu và cảm thấy hạnh phúc.

Đọc bài viết tranh luận về trinh tiết của các bạn, tôi nhớ đến một cô gái Trung Đông đã viết một cuốn sách miêu tả rất tường tận về cuộc sống khắc khổ của những người phụ nữ đạo Hồi. Hình như cuốn sách đó có tựa là "Thiêu Sống". 

Cuốn sách này kể về một cô gái năm 15 tuổi đã được một người đàn ông đến nhà và hỏi cưới. Cô gái nhìn vào người chồng tương lai và bắt đầu yêu anh ta. 15 tuổi, quá bé để hiểu tính cách 1 con người, cô yêu bằng cả trái tim, nghe theo những gì anh ta nói và đánh mất tất cả. 

3 tháng sau, cô gái phát hiện mình có bầu. Người đàn ông kia thì đã bỏ chạy thật xa và rút lại lời cầu hôn đó. Và sau đó là chuỗi ngày của những bi kịch. 

Một ngày nắng, lúc cô còn đang làm việc thì thấy anh rể của mình bước vào. Anh túm lấy tóc và trói cô vô 1 cây cột. Anh ta bắt đầu chất rơm, đổ xăng và đốt lửa để thiêu sống. Cô gái khóc, khi hiểu rằng, chính ba mẹ ruột của cô thậm chí còn đang muốn giết đứa con gái của họ.

Nhưng cô không chết và được đưa vào bệnh viện, ở 1 phòng gọi là săn sóc "đặc biệt". Phòng "đặc biệt" có nghĩa là cách ly, những bệnh nhân và cả bác sĩ và y tá không bao giờ thương. Họ chỉ nằm đó và chờ chết. 

Còn ba mẹ cô gái, khi biết tin, người mẹ đã cầm theo 1 con dao và đi đến bệnh viện để giết đi cái nỗi nhục đó. 1 lần nữa, cô lại may mắn thoát chết. Cuộc đời của cô lúc đó là nằm chờ bệnh chết hay nằm chờ người khác giết chết?

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi  khi có 1 người phụ nữ đến thăm cô. Người đó nắm lấy tay cô gái và thỏ thẻ "Mọi chuyện rồi sẽ ổn". Một vài ngày sau, một nhóm người phụ nữ đến thăm và lén lút đưa cô ra khỏi bệnh viện rồi chở cô về đến Châu Âu trong tình trạng gần như sắp chết. 

Cô gái mở mắt ra và nhìn thấy người mình thật sạch sẽ, được mặc áo mới, được lau chùi kĩ càng những viết thương. Cô đã khóc trong hạnh phúc và xem những con người đó như một ân nhân cả đời không quên. Bây giờ, cô đã lấy chồng và đang sống rất hạnh phúc. Hai người có với nhau 1 đứa con.

Trong cuốn sách, cô đã miêu tả chồng như sau: "Anh ấy là một người tuyệt vời, cả đời tôi hạnh phúc khi được lấy anh". Còn đứa bé của gã bội bạc kia được sinh ra khỏe mạnh và bây giờ rất thương mẹ.

Thế đấy, tôi đọc ở đây, tôi thấy phần nhiều các bạn chê lối sống phương Tây. Nhưng thật buồn khi cái lối sống phương Tây ấy đang cứu lấy 1 con người. Những cô gái mà các bạn cho là mất đi phẩm hạnh, ăn ở thoải mái lại sẵn sàng giơ tay ra cứu 1 cô gái bị cả xã hội ruồng bỏ và cho người ta quyền được sống tiếp, được cảm nhận bản thân đang là con người. 


"Anh ấy là một người tuyệt vời, cả đời tôi hạnh phúc khi được lấy anh". Còn đứa bé của gã bội bạc kia được sinh ra khỏe mạnh và bây giờ rất thương mẹ.

Còn người chồng Tây, ăn ở với không biết bao nhiêu cô gái kia lại đang được cô ca ngợi như là một hình mẫu đẹp, một người đàn ông làm cho người họ yêu và cảm thấy hạnh phúc. Còn gã đàn ông bội bạc, tôi nghĩ anh ta cũng chẳng bao giờ biết nỗi đau mà người phụ nữ của hắn phải chịu và bây giờ lại đang đi tìm kiếm 1 hình ảnh đẹp đẽ khác.

Tôi không biết các bạn nam chúng ta, các bạn nói là tôn trọng người phụ nữ còn trinh. Vậy bao nhiêu người trong các bạn nhận được lời khen, sự cảm phục từ tận đáy lòng của người vợ mà các bạn chọn? Bao nhiêu trong các bạn được nghe vợ nói với toàn thể mọi người "Lấy anh ta là quyết định sáng suốt nhất của đời tôi, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc"?

Mà đọc nhiều bài tâm sự trên đây, chứng kiến nhiều cảnh đời trong cuộc sống thực, tôi chỉ thấy lời chửi, nhiếc móc của các bạn nữ. Đầu tiên là chửi bạn trai, sau đó là chồng, kế đến là mẹ chồng, em chồng, cuối cùng là họ hàng nhà chồng, thậm chí còn có bạn bè chồng.

Tôi cảm thấy thật mắc cỡ với các bạn Tây nếu họ biết được sự thật của cái mà chúng ta gọi là nét đẹp phương Đông được bao bọc bằng một lớp phẩm hạnh, sự tôn trọng, giá trị đạo đức? Nhưng đằng sau cái hình ảnh đó là những người phụ nữ đang dè bỉu nhau, đàn ông thì đang chửi đàn bà cho cái quá khứ mà họ cho là nhục nhã. 

Thậm chí, một lời nói ngọt ngào, một lời thỏ thẻ nhẹ nhàng nhất, các bạn nữ cũng chưa từng nói ra cho người đi sai bước nhưng cùng giới với các bạn. Ở đây, các bạn còn chẳng phải cứu người đang chết thật sự, mà chỉ là vực dậy tinh thần. Tuy thế các bạn còn từ chối. 

Còn đàn ông thì dùng những từ thật đẹp đẽ đến mức khó có thể chấp nhận. Nhưng để đem lại hạnh phúc thật sự, không biết bao nhiêu bạn làm được. Hãy xử sự và trân trọng chữ "Trinh và tiết hạnh". Hơn nữa, hãy có một trái tim quả cảm, tha thứ, đồng cảm của phương Tây.

Cuộc đời ai mà chẳng có lúc đi sai bước, chỉ là sai bước trước hay sai bước sau. Sai bước trước thì hãy biết đường mà tránh, đừng sai bước nữa. Còn chưa sai bước nào hãy nhìn bước trước mà biết phòng ngừa. Và cuộc đời thì còn dài, một người đàn ông chê bạn, không phải tất cả đều chê. Cô gái kia bị cả xã hội Trung Đông ruồng bỏ, không nghĩa là cả thế giới đều bỏ. Ai cũng có hạnh phúc, chỉ là có biết nhìn ra và trân trọng không. 

Một lời cuối, tôi muốn nói, các bạn hãy sống sao cho con gái của chúng ta không bao giờ phải thốt lên rằng "Người may mắn nhất  không phải là tôi, mà may mắn nhất là những đứa con gái chưa bao giờ được sinh ra trên vùng đất Trung Đông đó" như cô gái Trung Đông kia đã từng nói. Đừng bao giờ để tên địa danh ấy được viết lại thành tên địa danh của nước mình.

Chia sẻ