Buổi họp lớp cấp 3, tôi bẽ bàng vì bị bạn gọi là "quê" - Cuối buổi tôi nói 1 CÂU khiến đội bạn im bặt

Ứng Hà Chi,
Chia sẻ

Khoảng cách lớn nhất giữa con người, không phải là giàu hay nghèo, mà là cách họ nhìn nhau.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ về dự họp lớp.

Sau bao nhiêu năm xa cách, lời mời trên group lớp như một cơn gió lướt qua cuộc đời bận rộn. Nhưng không hiểu sao năm nay, tôi lại đồng ý. Có lẽ vì nhớ. Cũng có lẽ vì tò mò. Tôi muốn biết những gương mặt năm xưa giờ ra sao.

Buổi họp lớp được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng giữa trung tâm thành phố – nơi mà tôi phải đắn đo mấy lần mới quyết định vào. Tôi không giàu. Công việc đủ sống, đủ gửi tiền về quê cho ba mẹ, chứ chẳng dư dả gì. Trong khi đó, nhiều bạn bè cũ đã có nhà, có xe, check-in khắp nơi, trông ai cũng thành đạt.

Ngay khi bước vào, tôi đã thấy những ánh mắt lướt qua người mình như đang dò xét. Tôi mặc chiếc áo sơ mi cũ nhưng phẳng phiu, quần tây đơn giản – chẳng hợp mấy với không khí lấp lánh của buổi tiệc.

Buổi họp lớp cấp 3, tôi bẽ bàng vì bị bạn gọi là ‘quê’ - Cuối buổi tôi nói 1 CÂU khiến đội bạn im bặt- Ảnh 1.

– Ôi, tưởng ai, hóa ra là Tùng quê ! Vẫn đơn giản như xưa nhỉ? – Giọng cười nửa đùa nửa thật của Thịnh, thằng bạn ngày xưa hay chép bài tôi, vang lên giữa không gian náo nhiệt.

Tôi cười nhẹ, không đáp. Nhưng câu nói đó như một cái tát âm thầm, khiến tôi chợt thấy mình lạc lõng.

Trong bữa ăn, tôi ngồi gần Mai – cô bạn thân hồi cấp 3. Mai vẫn dịu dàng, ánh mắt vẫn ấm áp. Cô ấy là người duy nhất hỏi tôi đang sống ra sao, có khỏe không. Còn lại, hầu hết câu chuyện đều xoay quanh việc ai đang lái xe gì, con cái học trường quốc tế nào, hay chuẩn bị định cư nước ngoài.

Một lúc sau, nhóm bạn giàu có rủ nhau chuyển sang quán bar "cho vui". Tôi im lặng ngồi lại, vì biết mình không hợp, cũng không đủ tiền cho kiểu vui đó. Họ đi, không ai hỏi tôi có muốn cùng đi không.

Chỉ còn vài người ở lại – những đứa giống tôi: bình thường, lặng lẽ, ít nói. Chúng tôi uống trà thay vì rượu, kể nhau nghe những chuyện nhỏ nhặt của đời sống. Lúc ấy, tôi mới thấy nhẹ lòng hơn.

Cuối buổi, Mai tiễn tôi ra cửa. Cô ấy nói: “Tớ thấy không phải ai có tiền cũng sang, và không phải ai ít tiền cũng hèn. Có người giàu nhưng lại nghèo nhân cách...”.

Tôi nhìn cô ấy, mỉm cười: “Còn có người nghèo nhưng vẫn đủ đầy lòng người".

Mọi người im lặng, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng. Tôi không biết lần họp lớp sau mình có đi nữa không. Nhưng buổi tối hôm đó, tôi hiểu ra rằng: khoảng cách lớn nhất giữa con người, không phải là giàu hay nghèo, mà là cách họ nhìn nhau.

Buổi họp lớp cấp 3, tôi bẽ bàng vì bị bạn gọi là ‘quê’ - Cuối buổi tôi nói 1 CÂU khiến đội bạn im bặt- Ảnh 2.

3 bài học rút ra sau buổi họp lớp

1. Giá trị con người không nằm ở vật chất mà ở cách sống và cách đối đãi với nhau

Dù giàu hay nghèo, điều khiến người khác trân trọng và nhớ đến mình là thái độ sống, là sự tử tế và lòng chân thành. Những lời châm chọc, khoe khoang sẽ sớm bị lãng quên, nhưng sự ấm áp như Mai dành cho tôi thì luôn đọng lại.

2. Khoảng cách thật sự không phải là tiền bạc, mà là sự thiếu cảm thông và tôn trọng

Khi con người đánh giá nhau qua giá trị vật chất, họ đã tự dựng lên một bức tường vô hình. Buổi họp lớp đáng lẽ là nơi gắn kết, nhưng lại trở thành nơi phân biệt – không vì ai nghèo, mà vì ai đó thiếu lòng đồng cảm.

3. Không phải buổi họp lớp nào cũng đáng nhớ, nhưng nó giúp ta hiểu rõ ai thực sự là bạn

Chính những tình huống “drama” trong cuộc sống sẽ lọc ra đâu là mối quan hệ đáng giữ, ai là người nên buông. Đôi khi, việc bước ra khỏi một nhóm người không đồng điệu lại là cách để giữ vững giá trị bản thân.

Chia sẻ