Xem phim "Sex Education", tôi đỏ bừng mặt vì câu hét của con trai: Hành động tưởng chừng nhỏ nhưng có thể giết chết tình cảm với con
Trong lúc tức giận, con trai đã rút camera và hét lại vào mặt tôi.
Con trai tôi đang vào tuổi dậy thì. Tính tình cháu ương bướng, khó dạy vô cùng. Cháu ngủ riêng phòng từ năm lớp 6 và vợ chồng tôi thống nhất sẽ lắp camera trong phòng con. Việc này vừa để dễ dàng quan sát việc học tập của con, vừa là lời răn đe con trai không được "vượt quá giới hạn cần thiết" vì bố mẹ luôn theo dõi con. 3 năm nay, con trai vẫn luôn ngoan ngoãn, không làm gì để vợ chồng tôi phiền lòng.
Đi học về, con tự giác giúp đỡ bố mẹ việc nhà cửa. Phòng ngủ của con luôn gọn gàng, sạch sẽ vì con tự dọn dẹp mỗi ngày. Thậm chí, con còn "chỉnh" cả bố mẹ khi thấy chúng tôi không để đồ đạc đúng vị trí.
Thế mà từ đầu năm lớp 9, con trai tôi bắt đầu thay đổi. Cháu xoay hướng camera vào góc khuất của phòng. Bị tôi nhắc nhở thì cháu tự chuyển giường ngủ vào nơi camera không chiếu tới được. Vợ chồng tôi tức giận mắng cháu thì cháu lầm lì.
Con tôi còn đi chơi với bạn bè nhiều đến nỗi bỏ bê việc học hành, dọn dẹp phòng ốc. Tôi răn dạy, cháu bảo đi chơi với bạn mới thấy có tự do. Tôi đập bàn quát, hỏi ở nhà là không tự do sao? Lần đầu tiên, con trai câng mặt lên với mẹ rồi hét lớn: "Phải, con không có tự do ở cái nhà này. Bố mẹ luôn quản thúc, theo dõi con mọi lúc. Ngay cả không gian riêng tư nhất của con, bố mẹ cũng rình rập. Con chán ghét bố mẹ, chán ghét cái nhà này".
Tôi bàng hoàng trước thái độ và lời nói của con. Chồng tôi tức giận định đánh con thì cháu nhanh chân bỏ vào phòng, đóng sầm cửa lại. Chúng tôi mở camera lên xem thì càng sửng sốt khi thấy con trai đã rút điện camera.

Vợ chồng tôi bất lực nhìn nhau, không hiểu tại sao mọi chuyện lại đi đến nông nỗi này.
Mấy ngày sau đó, con trai chọn cách tránh mặt bố mẹ. Ở nhà, con khóa trái cửa phòng. Ăn cơm, con đem vào phòng ăn.
Trong lúc chán chường, tôi chợt nhớ đến bộ phim giáo dục tâm lý tuổi thành niên "Sex Education". Hồi trước, chị đồng nghiệp đã giới thiệu cho tôi bộ phim này và nói đây là cuốn sách bằng hình ảnh, âm thanh hay nhất, giúp chị ấy tìm được cách giáo dục con trai. Như tìm được phao cứu sinh, tôi rủ chồng cùng xem nhưng anh ấy gắt gỏng không chịu.
Tối đó, tôi bắt đầu xem phim và nhanh chóng nhận ra hành vi sai trái của mình trong việc dạy con.
Jean, mẹ của nam chính Otis là một chuyên gia tâm lý. Cô ấy có cái nhìn rất thoáng về chuyện tình dục và thường lấy đó làm đề tài để nói cùng con. Cô ấy yêu thương con trai vô cùng nhưng lại can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của Otis. Cô ấy đọc trộm nhật ký, tin nhắn, thậm chí còn lấy chuyện riêng tư của Otis để viết thành sách. Chính điều này làm cho Otis bất mãn về mẹ mình.
Tôi nhận ra vợ chồng tôi cũng đang giống nhân vật Jean. Chúng tôi nghĩ rằng con còn nhỏ nên cần sự theo dõi sát sao. Nhưng chúng tôi lại không hiểu, con cũng cần không gian riêng tư. Bị cha mẹ rình rập, quan sát sẽ khiến con mất đi tự do và sinh ra sự bất mãn, chán ghét cha mẹ, không muốn về nhà nữa.
Tôi tâm sự với chồng về suy nghĩ của mình. Anh ấy trầm tư một lúc rồi gật đầu tán thành. Chúng tôi quyết định tháo camera, trả lại không gian riêng tư cho con trai. Tôi không ngờ, hành động tưởng chừng nhỏ nhặt này, lại đang âm thầm giết chết mối quan hệ giữa chúng tôi với con trai.