Trong ký ức thời sinh viên, tôi từng có một đoạn quá khứ không mấy tự hào. Năm ấy, chỉ một lần ngoảnh đầu mỉm cười của hoa khôi trường – Amy, đã khiến cậu sinh viên nghèo như tôi rung động mãnh liệt.
Không phải là một lời hỏi thăm, một lời tiếc nuối về chuyện quá khứ. Mà là một nhận xét, một sự thật trần trụi mà chính tôi cũng chưa bao giờ dám đối diện.