“Bị” bố chồng tương lai quan tâm thái quá

Hải Yến,

Đúng là tôi không thể nào dùng từ “được”, mà phải dùng từ “bị” trong hoàn cảnh này thì mới hoàn toàn chính xác!

Tôi và anh học cùng đại học với nhau. Yêu nhau gần 2 năm thì sau khi ra trường chúng tôi phải chia tay mỗi người mỗi ngả. Nhà tôi ở Hà Nội nên tôi ở đây tìm việc làm. Còn anh, quê anh ở tận Sơn La nên anh cũng phải về quê tìm việc theo nguyện vọng của bố mẹ anh. Nhờ mối quan hệ rộng của bố anh, anh đã xin được vào làm phóng viên của Truyền Hình tỉnh Sơn La.



Từ khi 2 đứa 2 nơi với 2 công việc khác nhau nhưng tình cảm yêu thương của chúng tôi cũng chưa bao giờ vì khoảng cách địa lý mà trở nên “thưa mặt cách lòng”. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại hàng ngày. Anh vẫn xuống thăm tôi liên tùng tục mỗi tháng hoặc mỗi khi anh đi công tác qua Hà Nội. Tôi cũng một năm đến thăm anh và gia đình anh rất nhiều lần. Hai bác rất yêu quý tôi, nhất là bố anh. Tôi luôn được bố anh quan tâm quá mức đến nỗi nhiều phen tôi thấy bối rối và quá ngại ngùng.


Mỗi lần anh hẹn tôi về Sơn La chơi cuối tuần, hầu như tôi và anh được đi chơi bên nhau rất ít. Tôi thường đợi anh ở trước cửa cơ quan rồi được anh chở đi lòng vòng ăn uống và đưa tôi về nhà ăn tối cùng gia đình. Còn tất cả thời gian còn lại trong mỗi chuyến lên thăm người yêu ấy, bố anh luôn tranh đưa tôi đi chơi. Cứ hễ anh bận công việc, bác trai lại rất hăm hở đưa tôi đi chợ mua sắm. Sáng sớm dậy, bác trai bác gái đã giục tôi vệ sinh cá nhân nhanh chóng. Sau đó thể nào, bác trai cũng bảo ra xe bác đưa đi ăn sáng. Tôi nhớ số lần ăn sáng với bác trai còn nhiều hơn số lần được ăn sáng với anh.


Nhiều lần, tôi ngại ngùng và tỏ thái độ không thích được ba anh quan tâm quá nhiều thì anh nói rằng tôi đừng ngại, ở nhà anh mọi người thường quan tâm nhau như vậy đấy. Đi lòng vòng với bác trai, tuy chỉ rất bình thường, nhưng tôi thực sự không thích cách bác quan tâm đến tôi như vậy. Biết tôi thích ăn món ăn vặt này nọ ở Sơn La, dù có xa xôi đến mấy, bác cũng chở tôi đi ăn bằng được. Biết tôi thích đi đến địa điểm này địa điểm kia, bác cũng nhận làm “xe ôm” cho tôi dù có phải chiếm mất nhiều thời gian của bác.

Trong khi đó thì mẹ anh cũng rất quan tâm tới tôi nhưng chỉ ở mức độ gọi là “phải phép”. Tuy nhiên, trước những hành động quan tâm thái quá của chồng bà đối với tôi, bà cũng chưa bao giờ có phản ứng không bằng lòng. Bà vẫn chỉ coi đó là hành động bình thường.


Lần gần đây nhất, cách đây 4 hôm tôi bất chợt nhận được điện thoại của bố chồng tương lai nói rằng: “Cuối tuần này con lại về chơi nhé. Bố nhớ con nhiều lắm!”. Tôi bối rối quá, có lẽ ông đã nói mà không suy nghĩ kỹ rồi nên mới nói rất tự nhiên như vậy. Bạn trai tôi còn chưa bảo tôi về vì chưa thấy nhớ nhung mà ông bố chồng thì đã vậy rồi.

Tôi vừa mừng vì tình cảm bố chồng tương lai dành cho tôi nhưng tôi cũng thấy lo quá. Hay là bố chồng tôi bị hâm nhỉ? Nhưng tôi đã về đấy chơi nhiều lần song chưa bao giờ hàng xóm hay người thân trong nhà bảo ông hâm cả. Tôi phải làm sao đây để bố chồng tương lai đừng quan tâm tới tôi thái quá?

Chia sẻ
Đọc thêm