Bố mẹ phản đối vì nhà bạn trai theo đạo
Mỗi lần ngồi gần anh thở dài, anh đều bảo rằng:"Đừng lo nếu sau này gia đình em không chịu thì anh sẽ bỏ đạo theo em". Tôi biết mình không thể ích kỷ như thế.
Tôi không xinh đẹp nhưng có vẻ bề ngoài dễ nhìn, tôi biết cách ăn mặc, là một người hiểu chuyện nên được mọi người quý mến. Anh nhỏ hơn tôi 1 tuổi, tôi quen anh trong một lần tình cờ, anh thích tôi từ cái nhìn đầu tiên. Ban đầu tôi không có chút ấn tượng gì cả nhưng càng tiếp xúc tôi thấy anh có chút dễ thương. Sau 3 tháng quen biết anh nói yêu tôi, lúc đầu tôi chỉ muốn quen trên mức bạn bè 1 tí thôi. Người tính không bằng trời tính, tôi đã yêu anh từ lúc nào không hay.
Ở bên anh, tôi luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng có lẽ anh biết tôi yêu anh nên anh không bao giờ trách tôi. Quen 6 tháng anh đòi nắm tay tôi, đòi ôm tôi. Tôi nói không thích nên anh nói là tôn trọng tôi, sẽ cho tôi 1 cảm giác an toàn khi ở bên anh. Và cứ thế chúng tôi quen nhau được 1 năm, ai cũng hỏi tôi sao quen gần 1 năm rồi mà không thấy ôm hôn gì thế. Tôi nói cái đó chỉ dành cho chồng tôi thôi, mọi người ai cũng nói tôi có suy nghĩ lạc hậu.
Anh đưa tôi về ra mắt gia đình, tôi rất ngại nhưng anh luôn ở bên nói đỡ cho tôi mỗi khi mẹ anh hỏi. Sau buổi gặp mặt, mẹ anh nói tôi ít nói cần phải tới nhà chơi nhiều. Tới đám giỗ nhà anh, anh cũng dẫn tôi về, các cô của anh chạy lại hôn tôi hỏi mẹ anh "Đây là con dâu chị sao". Mẹ anh "Ừ". Mỗi lần ăn anh đều chăm sóc tôi tận tình (ăn tôm thì anh lột vỏ cho tôi, ăn thịt thì anh nướng không để tôi đụng vào).
Mọi người hay nhìn anh nhưng anh bảo mặc kệ họ. Chúng tôi giờ quen nhau được gần 2 năm rồi chỉ mới nắm tay khi giỡn với nhau thôi. Tôi hỏi anh không giận tôi sao, anh nói biết tôi như thế nào nên không bao giờ giận tôi. Những dịp lễ, Tết tôi đều hỏi thăm, tặng quà me anh, mẹ anh thích tôi và hay kêu tôi lại nhà. Tôi vì ngại nên tôi không lại.
Mọi người hay nhìn anh nhưng anh bảo mặc kệ họ. Chúng tôi giờ quen nhau được gần 2 năm rồi chỉ mới nắm tay khi giỡn với nhau thôi. Tôi hỏi anh không giận tôi sao, anh nói biết tôi như thế nào nên không bao giờ giận tôi. Những dịp lễ, Tết tôi đều hỏi thăm, tặng quà me anh, mẹ anh thích tôi và hay kêu tôi lại nhà. Tôi vì ngại nên tôi không lại.
Nhà anh theo đạo, gia đình tôi không thích người theo đạo vì sợ khổ và ảnh hưởng tới 1 số chuyên nữa. Dòng họ nhà tôi đa số làm công an, ba mẹ tôi chỉ buôn bán thôi. Tôi rất yêu gia đình của tôi, ba mẹ tôi rất yêu thương tôi, tôi muốn gì là có đó.
Tôi phải làm sao đây? Mỗi lần ngồi gần anh thở dài, anh đều bảo rằng:"Đừng lo nếu sau này gia đình em không chịu thì anh sẽ bỏ đạo theo em". Tôi biết mình không thể ích kỷ như thế, nếu anh làm như vậy thì gia đình anh sẽ không bao giờ chấp nhận tôi. Tôi đã bao lần chia tay anh nhưng tôi không thể vì tôi yêu anh quá nhiều. Còn tôi, làm thế nào để chúng tôi cùng nhận được lời chúc phúc từ 2 bên gia đình đây?
Tôi phải làm sao đây? Mỗi lần ngồi gần anh thở dài, anh đều bảo rằng:"Đừng lo nếu sau này gia đình em không chịu thì anh sẽ bỏ đạo theo em". Tôi biết mình không thể ích kỷ như thế, nếu anh làm như vậy thì gia đình anh sẽ không bao giờ chấp nhận tôi. Tôi đã bao lần chia tay anh nhưng tôi không thể vì tôi yêu anh quá nhiều. Còn tôi, làm thế nào để chúng tôi cùng nhận được lời chúc phúc từ 2 bên gia đình đây?