Quá kinh khủng với độ tỉnh của vợ tôi, bảo sao bố chồng cũng "rén"!

Chính Khê,
Chia sẻ

Tôi còn chẳng hiểu vợ nói cái gì, chỉ thấy bố nhìn vợ với ánh mắt nể sợ.

Nếu có ai hỏi tôi điều gì khiến tôi "ngả mũ bái phục" trong cuộc đời, thì chắc chắn đó là… vợ tôi. Nói thật, ngày lấy nhau tôi chẳng mặn mà gì đâu. Hôn nhân này do mẹ tôi sắp xếp, nhìn thằng con trai ngoài ba mươi mà tối ngày chỉ biết nhậu nhẹt, đi bar rồi ngủ nướng, bà lo quá nên nhất quyết tìm một cô gái hơn tôi ba tuổi, tháo vát, nhanh nhẹn để "quản lý". Tôi nghe mà chết sặc, đàn ông ai đời lại cưới vợ lớn tuổi hơn, đã thế còn tiếng tăm "sắc sảo" khắp xóm. Tôi phản đối ầm ĩ, nhưng cuối cùng vẫn phải gật đầu coi như "trả nợ" mẹ.

Ấy thế mà về sống với nhau rồi, tôi mới thấy bị đời úp sọt đôi khi lại hóa ra phúc. Cái gì rơi vào tay vợ tôi cũng được xử lý gọn nhẹ trong một nốt nhạc. Tôi hứa bừa với bạn bè, tiêu xài quá tay, gây mất lòng khách, chỉ cần một cú điện thoại của vợ là đâu lại vào đấy. Có lần tôi say khướt làm mất cái hợp đồng quan trọng, cứ tưởng ăn đòn của bố đến nơi, nào ngờ vợ đến nói năng nhỏ nhẹ mà khách hàng vui vẻ ký lại. Tôi đứng cạnh mà vừa sợ vừa phục. Thú thực, tôi từ thằng đàn ông lêu lổng, nhờ vợ mà học được cách sống có trách nhiệm hơn.

Tôi phục nhất là cái độ "tỉnh như sáo" của vợ. Lần hai vợ chồng tôi vô tình phát hiện bố có bồ nhí bên ngoài. Tôi máu nóng bốc lên tận óc, định làm um cho ông xấu mặt nhưng vợ tôi kéo tay, nói nhỏ: "Đàn ông ai cũng có phút dại khờ. Nhưng bố từng gây dựng cơ nghiệp, cũng là người nuôi anh nên người. Lỡ làm ầm, khác nào chặt đứt đường quay về của ông. Cứ để em xử".

Quá kinh khủng với độ tỉnh của vợ tôi, bảo sao bố chồng cũng "rén"!- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Tôi nghe mà chưng hửng nhưng vì nể nên thôi. Quả nhiên, chỉ vài hôm sau, bố tôi ngoan ngoãn quay về, cơm nước với mẹ, dẹp luôn chuyện ngoài luồng. Tôi còn chẳng hiểu vợ nói cái gì, chỉ thấy bố nhìn vợ với ánh mắt nể sợ. Từ đó, tôi có thể cãi mẹ, chứ chưa bao giờ dám cãi vợ.

Nói không ngoa, cô ấy giống như "CEO" của cả nhà. Ngoài quản chồng, quản con, quản cả cơ nghiệp, cô ấy còn quản luôn… bố chồng. Tôi nhiều lúc ngồi ngẫm, hóa ra cái biệt danh "máy bay bà già" mà bạn bè trêu chọc lại là lời khen ngầm. Bởi đúng thật, phúc bảy đời tôi mới lấy được cái "máy bay" vừa xịn, vừa bền, vừa an toàn đến thế.

Bạn bè giờ gặp tôi lại bảo: "Sao dạo này ông ngoan thế?". Tôi chỉ cười: "Có vợ như thế, không ngoan thì còn dại đến bao giờ". Tôi từng nghĩ lấy vợ hơn tuổi là thiệt thòi nhưng hóa ra lại trúng số độc đắc. Người đàn ông có thể không giỏi nhưng nếu biết chọn đúng vợ thì cuộc đời sang trang.

Giờ thì tôi tin, phụ nữ thông minh chẳng cần ồn ào, chỉ cần một cái nhếch mép, một câu nói nhẹ như gió cũng đủ khiến cả nhà từ trên xuống dưới phải "rén". Và chắc vì vậy mà tôi ngày càng yêu vợ hơn, phục vợ hơn, còn bố tôi thì cũng chẳng dám đi lạc đường thêm lần nào nữa.

Chia sẻ