Bố chồng thấy con dâu mãi không sinh cháu liền nói nhỏ một câu, tháng sau, con dâu báo có tin vui
Không ngờ bố chồng lại hành động và suy nghĩ như vậy. Ai nấy chỉ biết ước.
Trên Weibo - mạng xã hội lớn của Trung Quốc, một câu chuyện tưởng như bình thường lại bất ngờ lan tỏa, nhận về hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Người đăng tải là Linh (28 tuổi, Thâm Quyến, Trung Quốc). Cô viết: “Nhiều năm cưới nhau, tôi bị hỏi mãi sao chưa có con. Người ngoài nói đủ kiểu. Nhưng không ai biết, chỉ một câu nói nhỏ của bố chồng đã thay đổi tất cả.”

Ảnh minh họa.
Câu chuyện của Linh khiến dân mạng bàn tán, đồng cảm. Bởi phía sau lời trách móc “sao mãi chưa sinh cháu” là biết bao áp lực vô hình mà không phải ai cũng hiểu được.
Linh và chồng là Hải (30 tuổi) kết hôn đã hơn 4 năm. Trên lý thuyết, cả hai đều ở độ tuổi “chín muồi” để có con. Bạn bè cùng trang lứa đã tay bồng tay bế, thậm chí con đã đến tuổi mẫu giáo. Trong khi đó, Linh và Hải vẫn sống cảnh “hai vợ chồng - hai người lớn”.
Sự chậm trễ này khiến gia đình bên nội đôi lần sốt ruột. Họ hàng, hàng xóm cũng không ngừng xì xào: “Không lẽ con dâu không muốn sinh?”, “Hay có vấn đề sức khỏe?”, “Hay là quá ham công việc?”.
Nhưng sự thật, không phải Linh không muốn, cũng chẳng phải vấn đề sức khỏe. Cả hai vợ chồng đang mắc nợ – khoản nợ mà họ cắn răng giấu kín.
Trước khi cưới, Hải khởi nghiệp kinh doanh nhỏ. Để có vốn, anh vay mượn ngân hàng, rồi mua thêm chiếc xe để thuận tiện đi lại, giao dịch. Nhưng thương trường không như mơ, công việc thua lỗ, vốn liếng bốc hơi. Hai vợ chồng gánh khoản nợ vài trăm nghìn tệ. “Chúng tôi từng tính sinh con, nhưng rồi lại sợ. Nuôi một đứa trẻ đâu chỉ là tã sữa, còn đủ thứ chi phí. Nợ nần chưa trả xong, lấy gì mà lo cho con?”, Linh viết.
Vậy là suốt mấy năm, vợ chồng trẻ im lặng trước mọi câu hỏi. Ngoài mặt, họ cười trừ, trong lòng gánh áp lực khủng khiếp. Và tất nhiên, họ không dám hé lộ sự thật với gia đình chồng, sợ bị trách “không biết lo toan”.
Một buổi chiều cuối tuần, ông Lưu (58 tuổi, bố chồng Linh) ghé thăm nhà thông gia. Trong lúc uống trà, chuyện trò, bà Trương (55 tuổi, mẹ ruột Linh) vô tình nhắc: “Tụi nhỏ nó khổ lắm, nợ ngân hàng còn chưa trả xong. Tôi bảo sinh con cho vui cửa vui nhà, mà chúng nó cứ lo toan hoài…”
Câu nói tưởng chừng vô hại, nhưng khiến không khí lặng đi vài giây. Ông Lưu thoáng sững người. Ông nhớ lại bao lần bản thân sốt ruột, từng nghĩ con dâu cố tình chần chừ. Giờ mới hiểu, hóa ra không phải vậy. Bản thân ông cũng không ở cùng nhà với hai vợ chồng, ông Lưu ở huyện khác, thỉnh thoảng mới ghé thăm con, trao đổi qua điện thoại là nhiều.
Nghe xong ông quyết định bắt xe tới thành phố nơi hai con đang sống, với lý do lên thăm. Lúc này, con trai ông là anh Hải vẫn tăng ca chưa về. Ngồi trầm ngâm một hồi lâu, ông Lưu quyết định mở lời.

Ảnh minh họa.
Ông nói với con dâu: “Ba biết rồi. Đừng giấu nữa. Nợ nần để ba mẹ lo. Ba mẹ chỉ có con và Hải thôi, sao hai đứa phải giấu làm gì. Thằng Hải cái tính nó đã vậy mà con còn cố che giấu cho khổ. Hồi trước ba mẹ có khoản tiết kiệm dưỡng già, nay rút ra được. Các con chỉ cần yên tâm sống hạnh phúc, chuyện còn lại ba mẹ cáng đáng.”
Chỉ vài câu, nhưng Linh bật khóc. Bao năm gồng gánh, lần đầu cô thấy có người chia sẻ, có bờ vai để dựa.
“Lúc đó mình khóc như mưa. Gánh nặng trên vai như trút xuống. Cảm giác không còn phải chiến đấu một mình nữa”, Linh kể lại.
Hải đứng bên trong nghe được cũng đỏ mắt. Anh vốn là người luôn căng thẳng, trách nhiệm, nhưng khoảnh khắc đó, anh thấy mình thực sự có gia đình chống lưng.
Từ hôm ấy, không khí gia đình thay đổi. Linh và Hải nhẹ nhõm hơn, tâm lý thoải mái. Những bữa cơm chung không còn là chuỗi câu hỏi dồn ép “bao giờ có cháu”, mà là sự quan tâm thực sự: “Công việc ổn không?”, “Sức khỏe thế nào?”.
Một tháng sau, Linh đi khám định kỳ và phát hiện mình đã mang thai. Cô lập tức gọi điện cho chồng, vừa cười vừa khóc. Hải báo tin cho bố mẹ bằng một tin nhắn ngắn gọn: “Ba ơi, chúng con sắp có con rồi.” Cả nhà vỡ òa. Ông Lưu xúc động đến mức khóc như trẻ con, nói: “Đây là tin vui nhất đời ba mẹ.”
Sau khi câu chuyện lan truyền, hàng nghìn bình luận ùa về. Nhiều người thừa nhận bản thân từng ở hoàn cảnh giống Linh. Trong xã hội hiện đại, việc sinh con không còn đơn giản chỉ là “đến tuổi thì phải sinh”. Đằng sau đó là hàng loạt yếu tố: thu nhập, công việc, nhà cửa, sức khỏe tinh thần. Chậm có con, đôi khi không liên quan gì đến khả năng sinh nở, càng không phải sự “cố tình”. Đó có thể là lựa chọn tạm thời để chuẩn bị một môi trường tốt hơn cho đứa trẻ.
Một số ý kiến cũng đưa ra góc nhìn khác: cha mẹ hỗ trợ tài chính có thể giúp con cái thoải mái, nhưng cũng cần ranh giới để tránh ỷ lại. Hỗ trợ không đồng nghĩa với bao bọc hoàn toàn.
Dù vậy, điểm chung là hầu hết đều đồng cảm: thay vì áp lực, điều mà các cặp vợ chồng trẻ cần nhất chính là sự thấu hiểu.