“Bố mẹ chọn đi, có con dâu thì không có con trai”

Chồng tôi muốn ly hôn nhưng tôi chưa kịp suy nghĩ thì bố mẹ chồng đã phản đối, họ dọa từ mặt nhau và đuổi anh ra khỏi nhà. Nhưng chồng tôi bảo: “Bố mẹ chọn đi, muốn có con dâu thì không có con trai” và ngược lại.

Bây giờ đừng ai nói với tôi về hạnh phúc vì điều đó quá xa xỉ. Sau những chuyện đã và đang xảy đến, sự mạnh mẽ từ những tổn thương mới là điều thiết thực nhất với tôi. Tôi không có nhiều bạn bè bên cạnh nên mong mọi người sẽ góp ý chân thành trong câu chuyện mà tôi kể ra đây, bởi vì nó liên quan đến cả cuộc đời con tôi.

Ba năm đầu cưới nhau, vợ chồng tôi chung sống rất hạnh phúc. Nhưng hai năm trở lại đây anh lại có bồ nhí. Nếu bản tính anh lăng nhăng thích vui chơi qua đường thì tôi không nói làm gì. Đằng này đã yêu người đó được hai năm và chỉ cặp bồ mỗi một người đó. 

Lúc đầu tôi không thể sống nổi khi chồng mình lại có hình bóng khác nên làm khá nhiều trò ghen tuông điên rồ. Những trò này vô hình chung lại đẩy họ đến gần nhau hơn. Họ yêu nhau tha thiết như thể Romeo và Juliet còn tôi chính là mụ phù thủy chỉ chực chờ chuốc Bạch Tuyết ăn táo độc.

Chồng tôi càng ngày càng công khai qua lại với người đó. Khi mới cặp bồ, anh lén lút hẹn hò mỗi tuần 1-2 lần. Về sau dành hẳn cuối tuần cho người đó, còn bây giờ đến ngày thường cũng hiếm khi có mặt ở nhà. Trong một lần to tiếng, tôi tự nhận mình là người mạnh mẽ nên mới chịu đau đớn do anh ấy suốt 2 năm qua. Vậy mà chồng tôi bảo “Cô mạnh mẽ nên cô sống một mình đi. Còn cô ấy yếu đuối, tôi phải đến che chở cho cô ấy”. 

“Bố mẹ chọn đi, có con dâu thì không có con trai” 1
Chồng tôi bảo “Cô mạnh mẽ nên cô sống một mình đi. Còn cô ấy yếu đuối, tôi phải đến che chở cho cô ấy” (Ảnh minh họa) 

Tôi không hiểu anh ấy lấy tôi về làm gì. Ngày trước yêu tôi vì tôi kiên cường gai góc, nay cũng bỏ tôi vì tôi quá gai góc kiên cường. Chắc là chồng tôi chưa bao giờ yêu tôi thực sự. Chắc anh ấy chỉ yêu mỗi “con mắt” của mình, thời nào thức đó, ai hợp mắt thì yêu.

Tôi còn được một chút niềm an ủi sót lại là bố mẹ chồng rất tốt và có đạo đức. Chính họ cũng buồn phiền về con trai mình nhưng cũng như tôi, họ bất lực nhìn anh ấy thay đổi. Mẹ chồng thậm chí còn van lạy dưới chân chồng tôi để mong anh biết nghĩ cho gia đình và đứa con trai nhỏ.

Trong thời gian chồng tôi ngoại tình, tôi gần như không làm nghĩa vụ con dâu vì đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn. Mẹ chồng thương tôi nên làm hết việc nhà, còn chăm sóc nấu ăn cho tôi. Bố chồng thì động viên không ngớt và thay tôi đưa đón cháu đi học. Nếu như không có họ, tôi đã bỏ về nhà mẹ từ lâu.

Được bố mẹ chồng ủng hộ vậy mà tôi vẫn không thể nào thắng được cơn u mê của chồng. Bố mẹ nhiều lần mắng mỏ và dọa từ mặt anh ấy như càng làm thế anh càng trở nên lầm lì và vắng nhà nhiều hơn.

Nhớ lại câu thề thốt của chồng ngày xưa mà tôi cười ra nước mắt. “Em là cả thế giới của anh”. Vậy mà 3 năm sau cưới, cả cha mẹ, cả tôi và con của chúng tôi vẫn không giá trị bằng cô nhân tình nhỏ của anh. 

Chồng tôi muốn ly hôn nhưng tôi chưa kịp suy nghĩ thì bố mẹ chồng đã phản đối, họ dọa từ mặt nhau và đuổi anh ra khỏi nhà. Nhưng chồng tôi chắc là có sự tư vấn của người đó nên cũng không vừa. Anh lấy lý do quyền sở hữu nhà đã sang tên cho anh ấy nên anh ấy sẽ không đi đâu hết. Anh còn bảo: “Bố mẹ chọn đi, muốn có con dâu thì không có con trai” và ngược lại.

Đối diện với một con người như thế, tôi tự nhận thấy tình yêu của mình không còn đủ cao thượng để dày mặt chung sống. Tôi muốn ly hôn và bế con đi ngay lập tức. Nhưng khổ nỗi tôi rất thương bố mẹ chồng. Họ gần như cầu xin tôi ở lại, cứ để mặc chồng tôi muốn đi đâu thì đi, còn tôi cứ ở đó cùng họ nuôi cháu khôn lớn. 

“Bố mẹ chọn đi, có con dâu thì không có con trai” 2
Sống như vợ hờ trong nhà thế này để nhìn chồng công khai vợ lẻ, tôi cũng thấy nhục mà đau (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng còn bảo tạm thời cứ sống thế này, sau này tôi muốn đi bước nữa bố mẹ cũng sẽ lo gả tôi cho người đàn ông tôi ưng. Còn nếu không, nếu đã ra khỏi nhà, tôi không được bế con theo.

Tôi không thể sống xa con được, vì bây giờ ngoài nó ra, tôi đâu còn động lực nào để sống. Nhưng cứ sống như vợ hờ trong nhà thế này để nhìn chồng công khai vợ lẻ, tôi cũng thấy nhục mà đau.

Tôi nên đi đường nào thì tốt hơn mọi người? Mà còn không cần phải chọn đường tốt, tôi chỉ muốn chọn cách bớt đau hơn. Tôi nên chia tay chấp nhận sống xa con hay cứ thế này mà sống tiếp?

Chia sẻ
Đọc thêm