Tôi mãi là người "vợ hờ" của anh?
Anh không muốn con anh phải buồn, anh luôn nói yêu thương tôi nhưng tôi nhận ra có lẽ tôi chỉ mãi là người vợ không danh nghĩa mà thôi.
Phải nói rằng anh là người đàn ông rất có trách nhiệm và yêu thương con nhất mực. Anh lấy vợ và vợ anh bỏ nhà ra đi khi con gái anh chưa đầy 2 tuổi.
Từ đó đến nay, anh đã một mình nuôi dạy con thơ vất vả. Còn tôi, tôi là một đứa trẻ mồ côi từ tấm nhỏ, mẹ tôi thì mất sớm và tôi đã bị cha bỏ rơi. Hàng ngày tôi nhìn anh chăm sóc nâng niu con trẻ nên trong lòng tôi lúc đầu là sự cảm phục và dần dà sự cảm phục ấy đã chuyển thành lòng thương và sự đồng cảm với cuộc đời anh.
Anh luốn nói yêu thương tôi nhưng anh cũng rất sợ làm tổn thương con gái anh. Chẳng hạn như anh luôn nói với con anh là anh sẽ ở vậy bên con suốt đời và sẽ không bao giờ lấy vợ nữa. Anh cũng nói anh không muốn có con với tôi vì sợ con anh sẽ buồn. Bởi vì nếu 2 chúng tôi có con riêng, lúc ấy anh không còn dành trọn tình yêu thương duy nhất cho con gái anh nữa.
Tôi thì rất thương bé nhà anh bởi vì chính tôi cũng thiếu thốn tình thương từ tấm bé nên những lúc gần gũi với bé nhà anh, tôi đều cố gắng dành mọi tình thương cho con và luôn cố gắng hiểu bé đang cần hoặc muốn cái gì. Nhưng anh nói thương tôi, yêu tôi mà sao anh lại lo sợ như thế?
Tôi cầu xin anh để đăng ký cho bé được học anh văn buổi tối. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa đón bé nhưng anh không đồng ý. Anh không nói lý do tại sao nhưng tôi luôn cảm giác anh sợ một điều gì đó mà tôi không biết. Còn tôi, đúng là tôi còn rất trẻ nhưng sự thiếu thốn tình cảm khiến tôi cần một gia đình và tôi trưởng thành sớm. Tôi cũng rất yêu anh.
Tôi cần làm gì bây giờ? Tôi nên tiếp tục ở lại bên anh và bé con hay bước đi tìm hạnh phúc mới đây? Tôi có nên cố gắng tiếp để cho anh thấy tôi thật lòng thương anh và muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con anh không? Làm thế nào để anh mở được lòng tiếp nhận tôi hay tôi mãi là người vợ hờ của anh. Những bạn có chung hoàn cảnh với tôi hãy cho tôi lời khuyên chân thành với.