Hôm nay là ngày giỗ lần thứ 10 của bố. Tôi không về được. Mấy hôm rồi trong lòng cứ bồi hồi nhớ.
Tôi chưa bao giờ ngăn cản anh ta giúp đỡ bố mẹ đẻ hay em ruột. Tôi luôn tôn trọng ranh giới gia đình hai bên.
Cha tôi có một chiếc xe đạp cà tàng. Nó xám xịt như bầu trời mùa rét, gỉ sét như ký ức cũ kỹ, và dường như chưa bao giờ biết đến việc rẽ trái.
Cái kết khiến nhiều người không thể tin được.
Thấy chồng nói đi đổ rác nhưng khá lâu sau không thấy về, người vợ bèn nhìn qua cửa sổ và chứng kiến toàn bộ hành động lén lút của chồng mình.
Cái kết khiến nhiều người bất ngờ.
Tôi vẫn dành một góc nhỏ trong tim để yêu thương gia đình mình, nhưng giờ đây, tôi học cách yêu bản thân trước tiên.
"Mỗi sự giúp đỡ không cần thiết đều là rào cản cho sự phát triển".
Nuôi dạy một đứa trẻ trung thực đã khó, bảo vệ sự trong sáng của con trước những hành xử vô lý còn khó hơn gấp bội.
Đôi khi, cuộc sống không cần phải có phép màu, chỉ cần có một người mẹ kiên cường như chị để các con được sống trong hạnh phúc.