Biết người cho mình tiền để xây nhà, tôi hổ thẹn, không dám về nhà chồng nữa
Lúc tức giận, tôi buông lời oán trách chị dâu với chồng. Nào ngờ, anh giận dữ chỉ tay thẳng mặt mà mắng tôi.
Vợ chồng tôi sống ở nhà chồng được hơn 1 năm thì ra ở riêng. Chị Mỹ, chị dâu tôi, là người kiệm lời, hiếm khi thấy chị chủ động nói chuyện với ai. Mẹ chồng tôi lại rất thương chị ấy, cái gì ngon cũng bảo để dành cho chị Mỹ, việc nhà bà cũng giành làm hết, để chị đi làm về thì nghỉ ngơi. Sự thiên vị của mẹ chồng khiến tôi ác cảm, khó chịu. Tại sao cùng làm dâu, một người ít nói thì mẹ chồng quý; một người xởi lởi, thường trò chuyện thì bà lại không thương bằng?
Trong một lần thấy mẹ chồng lui cui giặt đồ cho chị dâu, tôi bực mình nên bảo mẹ cứ bỏ hết vào máy giặt, hơi đâu mà giặt tay cho mệt? Bà bảo đồ này phải giặt tay chứ không giặt máy được. Tôi liền bĩu môi, nói mấy câu không hay về chị Mỹ, nào ngờ bị mẹ chồng quát cho. Tự ái, tôi khóc lóc rồi một mực bảo chồng xây nhà riêng dù 2 vợ chồng có chưa tới 200 triệu.
Lúc xây nhà, chồng tôi đem về 400 triệu, bảo là tiền của bố mẹ chồng cho. Tôi mừng rỡ, gọi điện cảm ơn ông bà nhưng họ trả lời rất dửng dưng. Vì đang vui vẻ nên tôi cũng không nghĩ nhiều. Có nhà rồi, tôi ít về nhà chồng hơn, chỉ về vào những lúc cần thiết thôi.
Hôm qua, trong bữa cơm, tôi buông lời oán trách chị dâu với chồng mình. Tôi nói chị dâu chảnh chọe, thấy tôi về mà chỉ gật đầu chào, bưng đĩa trái cây ra bàn đá như bố thí rồi bỏ vào phòng. Cùng làm dâu mà chị ấy cứ tỏ vẻ chủ nhà, coi tôi là khách khứa. Đã thế, mẹ chồng hở tí là bênh vực con dâu cả, tôi muốn nói gì về chị ấy cũng chẳng dám nói. Mẹ chồng đã thiên vị thế thì tôi cũng chẳng thèm về nữa cho khỏi chướng mắt.
Tôi không ngờ chồng lại nổi giận, chỉ tay thẳng mặt mắng tôi một trận. Anh nói chị dâu lo làm ăn, tuy ít nói nhưng năng lực rất tốt, công việc thăng tiến chứ không như tôi. Chị ấy cũng không giảo hoạt, dẻo miệng mà đối xử với ai cũng thật tâm. Bố mẹ chồng đau bệnh, chị ấy lo lắng từng chút một, trong khi đó, tôi lại dửng dưng, chỉ gọi điện hỏi thăm rồi thôi. Nhà cửa bố mẹ đang ở cũng là tiền của chị dâu xây sửa. 400 triệu tiền anh đem về cũng là của chị dâu cho nhưng biết tôi không thích mình nên chị bảo đó là tiền của bố mẹ chồng cho. Chị sống như thế, tôi còn muốn gì nữa?
Tôi sững người, không ngờ mọi chuyện lại như thế? Bị chồng mắng, tôi hổ thẹn, xấu hổ vô cùng. Nghĩ đến việc mình chê trách chị dâu, nghĩ xấu cho chị, tôi lại càng nhục nhã hơn. Như thế này, tôi làm sao dám đối diện với chị nữa đây?