Thấy người đàn ông bán chổi bên vỉa hè mà tim tôi đau thắt, vội quay lưng để lau giọt nước mắt muộn màng
Sau khi chia tay, tôi và chồng cũ không còn gặp nhau nữa. Mãi đến tận hôm kia, tôi mới vô tình gặp lại anh sau 10 năm trời xa cách.
Hồi còn chung sống với nhau, tôi và Triều thường hay mâu thuẫn, tranh cãi vì chuyện tiền bạc. Tính Triều ham làm nhưng lại không có kế hoạch và tầm nhìn. Anh muốn kinh doanh, tôi chấp nhận bỏ vốn đầu tư nhưng 2 lần đều thất bại, không chỉ mất trắng cả tỷ bạc mà còn nợ nần. Sau lần thứ 2 chồng đổ nợ vì không nghe lời khuyên của mình, tôi chán nản, thất vọng nên đề cập chuyện ly hôn. Triều đồng ý với lời chúc phúc, mong tôi sẽ gặp người đàn ông tốt hơn anh ấy, có khả năng đem lại cho tôi một cuộc sống sung sướng hơn. Ngày ra tòa, chúng tôi vẫn còn tình cảm nên quyến luyến, dẫu vậy, tôi đành cố chấp buông tay để giải thoát cho nhau.
10 năm trôi qua, Triều không liên lạc với tôi dù chỉ một lần. Tôi cũng vì tự trọng nên không chủ động gọi điện cho anh. Con gái tôi hiểu chuyện nên chưa bao giờ nhắc đến bố trước mặt mẹ. Hiện tại, tôi đã có chồng mới, cuộc sống hạnh phúc, giàu có. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, tôi vẫn nghĩ về Triều và chạnh lòng vì cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ.
Tuần này, vợ chồng tôi được nghỉ phép nên về quê thăm bố mẹ tôi. Chúng tôi ở lại quê 4 ngày, cùng thăm hỏi họ hàng, làng xóm. Thông qua vài người quen cũ, tôi biết được Triều có cuộc sống túng thiếu, khó khăn sau khi chia tay tôi. Anh ấy cũng có vợ mới nhưng cô ấy không có việc làm ổn định, rồi Triều kinh doanh lần 3, tiếp tục thất bại. Nợ chồng nợ, anh ấy phải bán nhà để trả nợ cho ngân hàng, giờ đang ở trọ và thất nghiệp. Tôi nghe mà cảm thán cho một người đàn ông vừa đáng thương vừa đáng trách.
Hôm kia, vợ chồng tôi đi dạo công viên thì thấy một người đàn ông ngồi bán chổi, đồ lưu niệm bên vỉa hè. Tôi khựng người, sửng sốt vì không thể nào tin nổi. Dù khuôn mặt anh ấy gầy còm, khắc khổ, đen đúa, tôi vẫn nhận ra, đó chính là chồng cũ của mình. Thấy cảnh anh ấy nghèo túng đến độ phải đi bán hàng trên vỉa hè kiếm sống, nước mắt tôi ứa ra chua chát. Tôi quay lưng lại với Triều, đưa cho con trai nhỏ 500 nghìn, bảo thằng bé đến tặng cho em gái nhỏ đang ngồi cạnh Triều, chắc là con gái anh ấy.
Sau lần gặp kia, tôi luôn nghĩ về chồng cũ và muốn giúp đỡ Triều có cuộc sống ổn định hơn. Nhưng phải làm cách nào mới vẹn toàn nhất, để Triều chấp nhận sự giúp đỡ của tôi và để chồng tôi không ghen tuông, nghi ngờ vợ?