Chị Hoài thường tìm cách trò chuyện với tôi. Hôm qua, chị còn khuyên tôi nên lập quỹ đen để phòng hờ chuyện bất trắc trong cuộc sống hôn nhân.
Tôi đến vay tiền mà chị dâu than khó khăn đủ bề nhưng nhìn lối sống của nhà chị vẫn sang chảnh. Phải chăng chị không muốn cho tôi vay tiền nên mới giả khổ?
Khi chị dâu đến thăm tôi đẻ, chị ấy chỉ cầm duy nhất 10 quả trứng gà, ngoài ra không có thêm thứ gì khác.
Chị dâu thỏ thẻ nài nỉ tôi nhường căn phòng đang ở cho vợ chồng chị ấy. Lý do khiến tôi bực mình quá.
Em dâu ngúng nguẩy bỏ về, còn bảo sẽ không bao giờ sang vay tiền của tôi nữa.
Mẹ chồng vội vã múc một bát cháo gà thật ngon rồi đem vào tận giường cho chị dâu. Còn tôi, người hì hục nấu cháo thì lại chẳng được hỏi han một tiếng nào.
Tôi kể chuyện cho mẹ chồng nghe, bà cũng bất ngờ về những gì bên trong tủ lạnh của nhà chị dâu.
Tôi không ngờ câu nói đùa của mình lại làm chị dâu cảm thấy khó chịu và buồn lòng đến thế. Khi mời chị dâu đến nhà chơi, chị ấy còn thẳng thừng từ chối.
Vợ chồng chị dâu đang sống sung sướng trên thành phố phồn hoa cơ mà, sao lại ở đây bán rau thế này?
Quyết định của mẹ chồng chẳng khác nào "tung đòn cuối" khiến cả nhà ngã ngửa.