Chứng kiến thái độ của em chồng với mẹ mà vợ chồng tôi lạnh gáy, chỉ biết thở dài buồn thay cho bà
Em chồng và em rể chỉ gọi điện về hỏi thăm mẹ một lần rồi mất hút.
Tôi và chồng quen nhau qua mai mối. Thấy anh cũng điển trai, tốt tính, có công việc ổn định nên tôi đồng ý yêu. Bố chồng tôi đã qua đời vài năm trước đây, vì cố gắng cho hai con ăn học, mẹ tần tảo, chăm chỉ, làm việc đến tận tối mịt. Tôi gặp chồng lần đầu tiên thấy khá ổn, trong quá trình tìm hiểu thấy tính cách cũng hợp nhau, mẹ chồng cũng rất tốt, yêu thương tôi nên chúng tôi quyết định về chung một nhà.
Ngày tôi mới về làm dâu, cùng thời điểm đó vợ chồng Hoa, em gái của chồng tôi, kinh doanh thua lỗ nên phải bán nhà để trả nợ. Gia đình Hoa phải chuyển về nhà mẹ chồng tôi sống. Ngày ấy, tôi cũng thấy bất tiện vì quá đông thành viên trong nhà.
Từ ngày về sống chung, em chồng tôi hôm nào cũng than ngắn thở dài, cứ hễ thấy mẹ là em lại kể lể chuyện nợ nần, rồi than nhà chồng em khổ. Mẹ tôi thấy thế cũng thương con, rồi ngỏ ý nói chuyện với chúng tôi để giúp đỡ em gái. Cũng vì mới cưới, thu nhập của chúng tôi lúc đó chỉ ở mức tạm đủ trang trải các chi phí sinh hoạt trong nhà, giúp thì cũng chỉ được một ít. Ấy thế mà Hoa khóc lóc, nói lúc em gặp khó khăn mà anh chị không giúp đỡ, Hoa giận dỗi trách chúng tôi ích kỷ. Thương con gái nên mẹ chồng và chồng tôi chạy đi gõ cửa từng nhà, vay mượn tiền trả nợ cho vợ chồng Hoa.
Sau một thời gian, em chồng tôi tìm được công việc mới, vì bận công việc nên mẹ tôi phải chăm sóc cháu để vợ chồng em ấy yên tâm làm việc. Đi làm đến tối chúng tôi mới lại gặp nhau, nhưng cũng không tránh được những chuyện bất đồng nhỏ. Mẹ chồng tôi thì luôn cưng chiều con gái của mình, dặn tôi có chuyện gì không hay thì bỏ qua cho em. Vậy nên nhiều lúc tôi cũng chỉ biết giữ trong lòng, sợ nói ra lại làm mất đoàn kết gia đình. Sau này khi ổn định, vợ chồng em ấy chuyển lên thành phố để tiện cho công việc, tôi cũng lấy làm mừng.
Đầu tuần vừa rồi, mẹ chồng tôi ốm nặng phải đi cấp cứu rồi nằm lại viện theo dõi. Trong thời gian mẹ ở viện, vợ chồng tôi phải thay phiên nhau nghỉ việc để chăm sóc mẹ. Chồng tôi cũng gọi điện báo cho em gái biết chuyện mẹ nhập viện và dặn em về thăm mẹ. Thế mà cả tuần trôi qua, em chồng không hề ló mặt tới viện, em rể cũng không. Hai người chỉ gọi điện về hỏi thăm mẹ một lần rồi mất hút. Chồng tôi gọi điện thì Hoa bảo đang rất bận, mới nhận được công việc này nên không dám bê trễ, bao giờ rảnh sẽ về thăm mẹ sau. Nghe xong mà chồng tôi thở dài buồn bã, không dám nói cho mẹ biết vì sợ mẹ buồn thêm.
Những ngày ở viện chăm mẹ, thấy mẹ buồn, tôi cũng thương, rồi lại nghĩ tới lúc mẹ vất vả chạy đi khắp nơi vay mượn về trả nợ cho con gái con rể, thế mà ngày mẹ nằm viện, vợ chồng em ấy cũng không về thăm mẹ lấy một lần. Thái độ của em chồng đối với mẹ khiến vợ chồng tôi vô cùng thất vọng và lo lắng rằng không biết sau này mẹ tuổi già, em sẽ về thăm mẹ được mấy lần?