Biết mình đồng tính, tôi vẫn phá rào tìm hạnh phúc
(aFamily)- Trong một lần đi vũ trường, tôi đã quen và gặp một cô gái ở đó. Từ lần ấy, tôi và cô ta như có lực hút nam châm, luôn tìm đến nhau bất chấp mọi rào cản.
Hôm nay, lần đầu tiên tôi vào diễn đàn tâm sự của trang kiến thức gia đình này để đọc chủ đề đồng tính, vì nó cũng liên quan đến tôi.
Là một người đồng tính nên tôi hiểu những suy nghĩ của BM lúc này. Có rất nhiều cảm xúc chất chứa trong lòng. Đúng là xã hội mình chưa có cái nhìn cởi mở cho những người thuộc giới tính thứ ba nhưng tôi tin trong thời gian sắp tới, nó sẽ thay đổi nếu có nhiều cái nhìn tích cực như một số bạn từng nói trong các bài viết của mình.
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của tác giả bài viết: “Việc gì phải che giấu chuyện mình đồng tính hả BM?”. Anh Mr HH đã có một cái nhìn cởi mở, khách quan và dám phá vỡ những quy luật tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Những người như anh thực sự khiến chúng tôi được an ủi cũng như tiếp thêm cho chúng tôi sức mạnh để sống, để cống hiến và để tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp hơn.
Nhân đây tôi cũng xin đính chính với chị thanhhoa, chủ nhân bài viết: “Không phải ai cũng thiếu thiện cảm với người đồng tính”. Chị à, điều chị nói:
Đây là ý kiến chưa đúng chị ạ. Đồng tính do bẩm sinh là đa số song vẫn có trường hợp đồng tính xảy ra do những nguyên nhân khác. Tôi là một ví dụ. Câu chuyện của tôi khá đau lòng. Xin được kể vắn tắt ra đây chia sẻ với mọi người để chúng ta cùng hiểu thấu vấn đề này hơn.
Khi học lớp 12, tôi là một cô gái xinh xắn, dễ thương và học giỏi. Trong dịp hè năm ấy, anh trai con nhà bác ruột đang học đại học đã đến gia sư cho tôi. Tình cảm anh em con chú, con bác rất gần gũi. Trong quá trình dạy, anh ấy có cảm tình với tôi song tôi không để ý. Trong một lần hai anh em rủ nhau đi dã ngoại, tôi bị mệt và anh ấy có đưa tôi vào một nhà nghỉ bên đường để tôi nằm nghỉ. Nhưng khi đó, quá gần gũi với nhau, anh ấy không kiềm chế được và đã cưỡng hiếp tôi.
Sự việc xảy ra chóng vánh, tôi không kịp phản ứng. Sau khi xong xuôi, anh ấy xin lỗi và ân hận, cầu mong tôi tha thứ cũng như đừng nói cho ai. Tôi đã sốc tâm lý thật nặng một thời gian dài và cũng giữ kín được câu chuyện của mình.
Một thời gian sau, tôi trở lại bình thường. Vào đại học, cũng có các chàng trai đến với tôi và tôi cũng từng yêu song không mối tình nào thành công. Mỗi lần nghĩ đến “chuyện ấy” với đàn ông, tôi lại rùng mình và luôn tránh xa mọi sự gần gũi, va chạm về thể xác với những chàng trai yêu tôi. Điều đó là nguyên nhân khiến tôi từ lúc học xong đại học, cho đến khi đi làm mấy năm mà vẫn chưa chịu lấy chồng.
Rồi tôi phát hiện, càng ngày mình càng không còn cảm tình với đàn ông và tìm cách tránh xa họ. Trong một lần đi vũ trường với vài người trong cơ quan, tôi đã quen và gặp một cô gái ở vũ trường đó. Từ lần ấy, tôi và cô ta như có lực hút nam châm, luôn tìm đến nhau bất chấp mọi rào cản.
Khi gia đình biết tôi là người đồng tính, mọi người đã sốc nặng. Bố tôi không dám nhìn mặt ai còn mẹ tôi ốm liệt giường. Tôi cũng chẳng biết vì sao tôi thế nhưng câu chuyện thời cấp ba của tôi vẫn may mắn nằm trong vòng im lặng.
Một thời gian, mọi chuyện trở lại bình thường dẫu không còn nguyên vẹn như trước. Tôi đã xin bố mẹ ra ở riêng vì lúc này tôi đã độc lập được kinh tế, tự lo được cho bản thân. Cô ấy cũng vậy, chúng tôi đã đến sống với nhau được 8 năm rồi. Không có điều gì khiến tôi phải lo lắng lúc này.
Bởi vậy, tôi viết mấy dòng chia sẻ cùng BM. Chúc bạn cũng có một sự vượt rào cần thiết như tôi để không phải dằn vặt về tâm lý cũng như lo lắng chuyện tương lai của mình. Tôi tin bố mẹ bạn sẽ hiểu và cảm thông cho bạn.
Chúc bạn may mắn!
cAMe