Tôi là người... đồng tính!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi không có tình cảm với con gái mà chỉ thích con trai. Giờ tôi nên làm gì đây? Sống thật với chính mình hay giữ kín sự thật đó và lấy vợ để ba mẹ vui lòng?

Kính gửi ban biên tập và các độc giả aFamily,
 
Tôi muốn chia sẻ cuộc đời bất hạnh của tôi mà từ trước đến nay tôi không nói được với ai. Rất mong nhận được lời khuyên của mọi người để tôi định hướng đúng hơn về cuộc đời mình.

Tôi là nam giới, sinh ra tại một vùng quê nghèo Bắc Bộ, vùng quê mang đậm truyền thống văn hoá lúa nước. Thời thơ ấu, tôi là cậu bé rất thông minh, nhạy cảm,  có tấm lòng vị tha và rất thương người. Sinh ra trong một gia đình nghèo khổ nên tôi rất có ý thức trong cuộc sống. Tôi chỉ biết giúp đỡ ba mẹ và học tốt cho ba mẹ vui là điều ước nguyện của tôi.

Thời gian cứ trôi qua, tôi bước sang học cấp 2, tôi luôn có ý định học xong và đi thật xa để thoát khỏi cảnh nghèo khổ cực mà ba mẹ vẫn phải chịu hàng ngày. Tôi nghĩ về tương lai nhiều hơn và tôi luôn sống và học tập  tốt để cho ba mẹ vui  lòng. Đối với ba mẹ, tôi là người con ngoan. Hàng xóm ai cũng khen tôi chăm chỉ, tôi chỉ biết làm và học.

Tôi làm từ việc nhà cho đến đồng án. Việc gì tôi cũng làm được nên dân làng thường gọi trêu tôi là “chị L”, tôi cũng chỉ mỉm cười. Nhưng tôi nghĩ tôi cũng giống con gái vì cũng chăm làm và người tôi không được cứng rắn như bao người thanh niên khác. Nhiều người nói tôi là con trai nhưng dáng con gái, tôi cũng thấy buồn và cũng có cố sửa nhưng rất khó bởi tôi còn lo làm lụng cho gia đình nghèo khổ của mình. Vì thế, tôi không quan tâm những gì họ nói miễn sao sống có đạo đức, học giỏi cho ba mẹ vui là điều ước nguyện của tôi.

Mẹ tôi lấy ba tôi thì được ba tôi đối xử rất tốt nhưng bà nội thì lại đối xử với mẹ tôi tàn nhẫn nên tôi nghĩ tôi sinh ra va lớn lên trong cảnh mẹ tôi đầy nước mắt nên tôi lúc nào cũng thương mẹ không bao giờ làm cho mẹ buồn vì mình. 

Rồi tôi học hết THPT và đăng ký thi ngành Y vì tôi thích ngành này và muốn chữa bệnh cho mọi người đặc biệt là người nghèo. Tôi đã cố gắng ôn thi thật tốt nhưng không may đã bị rớt. Sau đó, tôi chuyển hướng tiến vào miền Nam để tìm ngành và muốn đi xa thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Rồi tôi chuyển qua ngành học kinh tế.

Lúc này sống trong môi trường sinh viên, tôi mới nhận rõ đời sống con người mình, đặc biệt là tính cách ngày ngày bộc lộ rõ. Tôi chỉ thích người cùng giới, tôi cũng không biết sao nữa tôi lại vậy.

Tôi không có tình cảm với nữ, tôi cố quen bạn gái để có người tâm sự trong những lúc cô đơn, buồn chán. Tuy nhiên, tôi chỉ quen thời gian ngắn rồi chia tay. Hơn nữa, tôi gần họ cũng không có cảm giác gì. Tôi nghĩ sống với nhau mà không có tình yêu thì cũng thật là vô vị nên đã quyết định để họ đau một lần còn hơn đau hoài. Sau đó, tôi không dám quen người con gái tiếp theo nào nữa. Mặc dù ở lớp nhiều bạn gái có cảm tình với tôi nhưng tôi chỉ nghĩ họ là bạn.

Lúc này tôi rất thích những người con trai. Tôi biết xã hội mình chưa cho phép người cùng giới kết hôn nên tôi không dám quen ai. Tôi đã yêu đơn phương một người nhưng tình yêu phải đến từ 2 phía thì mới có tương lai nên sau một thời gian ngắn, tôi cũng biết mình nên phải làm gì và tôi tự nhủ bản thân dù mình có như thế nào chăng nữa mình cũng phải sống tốt cho gia đình bản thân và xã hội.

Tôi sống trong cảnh buồn sầu và trở nên ít nói, trầm lặng hơn. Tôi không thể trách ai được vì “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. Tôi chỉ buồn cho số phận không may mắn của mình. Bao đêm nghĩ về cuộc đời chỉ biết khóc mà không biết nói cùng ai. Ba mẹ biết mình là người đồng tính thì ba mẹ nghĩ sao? Không biết ba mẹ có sống nổi không nữa vì tôi là con trai duy nhất, nỗi buồn cứ nhân lên thành nỗi đau trong lòng. 

Bây giờ trong đầu không thể dứt khoát được, cứ mơ màng không biết sống như vậy ra sao… 

Tôi có 2 cách nhờ các bạn giải thích và giúp tôi để tôi lựa chọn để có hướng đi đúng trong cuộc đời:  

- Thứ nhất, tôi cố sống kín mình là đồng tính và cố lấy vợ để cho ba mẹ không buồn về mình. (Tôi biết mình là người đồng tính thì không nên lấy vợ vì có lấy thì sẽ không mang hạnh phúc cho họ và sẽ làm cho họ khổ rồi khó có thể sống được với nhau. Khi đó, ba mẹ tôi cũng không yên lòng vì con sống không hạnh phúc).

- Thứ hai, tôi sống theo đúng bản chất con người mình do tạo hoá sinh ra (xã hội chưa cho phép người cùng giới sống chung và tôi nghĩ điều này là rất khó). 

Tôi cũng không biết mình phải làm sao và như thế nào. Trong đầu cứ nặng nề suy nghĩ mong các bạn phân tích cho tôi hiểu đúng hơn!
 
Xin chân thành cảm ơn ban biên tập và các độc giả.
 
BM

Chia sẻ