Bị phản đối nhưng vẫn được cưới vì có bầu, nàng dâu ngỡ bước vào "địa ngục", ai ngờ nhờ hàng xóm cô mới nhận ra "con người thật" của mẹ chồng
Khánh bảo, lúc nghe bà nói thế, cô thấy chạnh lòng tủi thân lắm. Cảm giác bà thật sắt đá lạnh lùng. Nhưng đã tới nước này rồi, cô chỉ còn biết nhắm mắt đưa chân bước tiếp.
Trước khi cưới, cứ nghĩ tới việc sau khi kết hôn phải sống chung với mẹ chồng là Khánh sợ phát ốm. Nhưng tới khi về sống chung dưới một mái nhà, trải qua một số những va chạm đôi bên hiểu nhau hơn, Khánh lại nhận ra sống chung với mẹ chồng thật sự không hề đáng sợ như cô từng tưởng tượng.
Khánh tâm sự, hồi cô với Lâm yêu nhau, mẹ Lâm phản đối chuyện tình cảm của hai người một cách dữ dội. Lý do đơn giản là vì bà đã nhắm cho Lâm cô con gái nhà bà hàng xóm. Bà muốn Lâm lấy vợ gần cho hai bên thông gia gần gũi mà anh không chịu. Thế nên khi Lâm dẫn Khánh về giới thiệu, bà không lấy gì làm vui vẻ cả.
Khánh kể, ngày ấy mỗi khi theo Lâm về chơi, mẹ anh hầu như không để ý gì tới cô. Có hôm thấy Khánh vừa đến cửa bà liên dắt xe đi làm cô tẽn tò. Nhiều khi Khánh nản cũng chùn chân tính chuyện chia tay vì nghĩ ngay bước đầu đã không được mẹ Lâm tán thành như vậy sau này về khó sống lắm. Bởi người ta vẫn bảo đầu có xuôi, đuôi mới lọt. Đằng này chưa đâu bà đã ghét cô ra mặt như thế.
Vậy nhưng Lâm nhất quyết không chịu chia tay. Hơn nữa cũng chính khoảng thời gian ấy Khánh lại phát hiện có thai. Vậy là mẹ Lâm buộc lòng phải để hai người tổ chức đám cưới.
Trong suốt quãng thời gian rục rịch chuẩn bị cho hôn lễ, thấy hai người tất bật chạy đi chạy lại lo chụp ảnh cưới, mua sắm đồ đạc, mẹ Lâm chẹp miệng bảo: "Bầu bì rồi, liệu mà lo giữ sức. Ảnh ọt chỉ là hình thức, quan trọng gì. Sau cưới rồi lại vứt xó".
Khánh bảo, lúc nghe bà nói thế, cô thấy chạnh lòng tủi thân lắm. Cảm giác bà thật sắt đá lạnh lùng. Nhưng đã tới nước này rồi, cô chỉ còn biết nhắm mắt đưa chân bước tiếp. Mặc dù nhiều đêm nằm tưởng tượng tới cảnh sau này sống chung với mẹ chồng cô cũng sợ tới mất ăn mất ngủ.
Thật may thực tế lại không đáng sợ như cô đã nghĩ. Sau cưới, mẹ Lâm không hề tỏ ra khó khăn gì với Khánh.
Cô kể, về sống chung dưới một mái nhà với mẹ chồng một thời gian, cô nhận ra mẹ Lâm là người sống nội tâm, ít khi thể hiện tình cảm. Thực tình bà cũng khá quan tâm con dâu có điều bà ít nói.
Tuy ban đầu bà phản đối chuyện tình cảm của vợ chồng cô nhưng từ khi cô về làm dâu rồi bà vẫn quan tâm, săn sóc cô lắm. Chuyện hôm cưới bà nhắc nhở cô cũng chẳng qua là vì bà lo lắng cho đứa bé trong bụng cô mà thôi.
Đến chiều ấy, đi làm về Khánh ra ngoài cổng quét dọn. Cô mặc chiếc váy bầu rộng nên hàng xóm gần nhà Lâm đi qua cứ chỉ trỏ, một trong số họ đến gần Khánh hỏi: "Cháu là dâu mới của bà Hà (tên mẹ chồng Khánh) hả? Mới cưới có tháng trước, tháng này bụng đã lùm lùm rồi. Thế lại 'giống ngắn ngày' đấy à? Giới trẻ bây giờ đúng là chẳng biết giữ gìn là gì nhỉ".
Nghe cách hỏi bỗ bã của hàng xóm làm Khánh đỏ chín mặt. Khu Lâm ở mọi người vẫn cổ hủ, chuyện mang bầu trước cưới dường như vẫn còn coi là chuyện lạ nên Khánh ngượng quá đứng im cười trừ không biết trả lời sao.
Cũng may đúng lúc đó mẹ Lâm đi chợ về, bà kịp nghe thấy câu chuyện liền bước luôn tới cạnh con dâu bảo: "Ui, các bà cứ cổ hủ quá thế, thời buổi nào rồi còn quan niệm giống ngắn ngày với cả dài ngày. Miễn cứ là con cháu nhà mình là được. Các bà không thấy giờ nhiều người bị vô sinh lắm à, cưới nhau mấy năm chạy chữa hết bao nhiêu tiền thuốc còn không đẻ được. Thế nên với tôi, cưới dâu được 'nghé' thế này là tôi mừng".
Nghe mẹ chồng cô nói, mấy người hàng xóm kia im bặt không phản ứng thêm gì nữa đi về thẳng. Còn mẹ Lâm nhẹ nhàng bảo con dâu vào nhà nghỉ ngơi, việc còn lại bà làm nốt.
Khánh tâm sự, hôm ấy cô thật sự cảm động trước những lời mẹ chồng nói. Từ đó tới giờ bà vẫn chăm sóc, quan tâm cô rất nhiều. Còn những người hàng xóm kia sau lần ấy mỗi khi gặp Khánh cũng không thấy đả động hay móc máy gì cô. Cuộc sống làm dâu của Khánh cũng vì thế mà diễn ra đầm ấm và yên ả lắm.