Bị con riêng của chồng đuổi ra khỏi nhà nhưng tôi chỉ biết ôm mặt khóc
Tôi suy nghĩ đơn giản, cứ đối xử tốt với con của chồng thì sẽ nhận được báo đáp. Đâu ngờ các con của anh ấy không ưa tôi nên chúng coi tôi như người giúp việc.
Tôi từng có 1 gia đình hạnh phúc nhưng sau vài năm không sinh được con thì bị chồng lạnh nhạt và ghét bỏ. Chịu đựng không nổi nữa, cuối cùng tôi quyết định ra đi để giải thoát cho anh ấy.
11 năm nay, có nhiều người đàn ông ngỏ lời yêu nhưng khi biết tôi không thể sinh con thì họ lặng lẽ rời đi. Đầu năm vừa rồi, tôi quyết định lên xe hoa với người đàn ông hơn 5 tuổi. Vợ anh ấy mất để lại 2 đứa con đang học cấp 3.
Ngay từ khi bước vào gia đình anh ấy, tôi luôn tự dặn lòng phải đối xử thật tốt với các con của chồng. Bởi tôi không có con, sau này bọn trẻ chính là chỗ dựa về già của tôi. Thế nhưng những ngày đầu sống chung với bọn nhỏ, tôi đã rơi vào tình huống khó xử.
Khi chồng bảo các con gọi tôi là mẹ thì bọn trẻ nói tôi không sinh ra và nuôi dưỡng nên không chịu gọi. Thế là hằng ngày chúng gọi tôi là cô xưng cháu. Không muốn làm khó các con nên tôi vui vẻ chấp nhận xưng hô đó.
Những lúc chồng tôi ở nhà thì bọn trẻ rất ngoan ngoãn và nghe lời nhưng khi anh đi công tác thì các con coi tôi như người giúp việc. Đi học về mà chưa có món ăn là chúng lớn tiếng mắng và quát tôi. Ăn xong không đứa nào chịu dọn dẹp mà để nguyên bát đũa trên bàn.
Tôi nhẹ nhàng khuyên bảo thì các con nói: "Bố tôi lấy cô về để không phải tốn tiền thuê người giúp việc thôi. Cô chẳng có quyền hành gì trong nhà này nên đừng lên mặt dạy dỗ chúng tôi".
Tôi không dám nói lại với chồng về những việc làm và câu nói hỗn hào của bọn trẻ đối với mình. Bởi anh ấy rất nghiêm khắc và khó tính, nếu biết các con đối xử tệ với mẹ kế thì anh sẽ phạt bọn trẻ, khi đó mâu thuẫn giữa mẹ con tôi càng sâu sắc hơn.
Tối hôm kia, đứa con trai lớn đi học về muộn, tôi gọi điện thoại nhiều cuộc mà con không bắt máy. Đến 11h đêm con mới về nhà, lúc đó tôi lo lắng và trách con lần sau không được chơi về khuya thế, bố mà biết được sẽ không hay. Bất ngờ con quát vào mặt tôi và chỉ tay đuổi tôi ra khỏi nhà. Con bảo không muốn nhìn thấy mặt tôi thêm 1 ngày nào nữa. Lúc đó tôi ức lắm chỉ biết ôm mặt khóc mà không nói được lời nào.
Sống nửa cuộc đời, tôi chưa bao giờ bị ai nói nặng nề như thế. Tôi càng cố gắng đối xử tốt với các con của chồng thì chúng càng xa lánh, ghét bỏ. Tôi không thể tố tội của các con với chồng được, vì làm như thế chỉ khiến tình cảm bố con bị chia rẽ. Tôi cũng không muốn rời khỏi gia đình đó. Tôi chỉ muốn cảm hóa các con của chồng mà không biết bắt đầu từ đâu nữa? Mong mọi người cho tôi lời khuyên?