Tôi từng phải cúi đầu nhục nhã trước anh cả giàu sang nhưng câu nói cuối cùng lúc bố hấp hối vạch trần mọi thứ

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Và lần đầu tiên trong đời, chính anh là người bị câm lặng trong chính ngôi nhà mình xây.

Nhà họ Chương có ba anh em trai. Anh cả làm ăn trên thành phố, tiền tiêu như nước, mỗi dịp Tết về là xe cộ ồn ào, lễ vật chất đầy như núi. Anh hai là thầy giáo làng, sống đủ no đủ ấm nhưng chẳng dư dả. Còn anh ba chỉ là một người bán đậu phụ, đẩy xe rong ruổi từng ngõ nhỏ, giọng rao khản đặc, đơn điệu như chính cuộc sống cằn cỗi của mình.

Sức mạnh của đồng tiền

Mỗi lần anh cả về nhà, cả nhà như có vua lâm triều. Mẹ vào bếp nấu món ngon anh thích, cha lôi bình rượu quý giấu kỹ cả năm ra đãi. Hàng xóm tụ về, người thật lòng kẻ giả tạo, nịnh bợ vài câu. Anh cả nói gì, cả nhà lặng im nghe như chiếu chỉ. Anh bảo đi hướng đông, không ai dám đi hướng tây. Anh bảo trời xanh, ai cũng răm rắp khen mây đẹp. Anh hai đôi khi muốn góp ý, liền bị mẹ trừng mắt. Anh ba thì cúi đầu ăn cơm, miệng câm như hến.

Là 1 đứa cháu họ thi thoảng qua chơi ôi từng tự hỏi: Tại sao tiền lại khiến tiếng nói con người vang đến vậy? Có lẽ là vì tiền không chỉ mua được vật chất, mà còn mua được quyền phát ngôn, quyền được lắng nghe, thậm chí là quyền được tồn tại trong mắt người khác.

Nhớ năm nọ, vào đúng đêm Giao thừa, anh cả đề xuất phá căn nhà tổ cũ, xây lên một tòa nhà ba tầng nguy nga. Anh hai chần chừ: "Nhà tuy cũ nhưng chứa bao kỷ niệm". Anh ba thì lúng túng nói: "Em mới sinh con, không kham nổi khoản này". Anh cả lập tức nhíu mày, nói gọn lỏn: "Không góp tiền thì mặc tôi bỏ ra. Nhưng sau này, căn nhà này cũng chẳng còn liên quan đến hai chú".

Câu nói ấy như một lưỡi dao. Anh hai, anh ba nhìn nhau không nói nên lời. Trong phút chốc, tôi thấy rõ sự bất lực hiện lên trên gương mặt họ như hai kẻ bị trục xuất khỏi ký ức của chính mình.

Tôi từng phải cúi đầu nhục nhã trước anh cả giàu sang nhưng câu nói cuối cùng lúc bố hấp hối vạch trần mọi thứ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khi gia đình trở thành sân khấu và người nghèo phải diễn vai câm

Nhà mới được xây nhanh chóng, to đẹp thật đấy nhưng trơ trọi. Bố mẹ được anh cả đón lên thành phố ở. Ngôi nhà tổ bỗng hóa xác không hồn. Ngày Tết, nhà lại sáng đèn, rộn ràng… nhưng chỉ khi anh cả về. Anh hai, anh ba thỉnh thoảng đi ngang qua, cũng chỉ đứng nhìn từ ngoài cổng như hai kẻ xa lạ với nơi mình từng lớn lên.

Trớ trêu hơn, tình yêu thương của cha mẹ cũng bị tiền điều khiển. Anh cả tặng yến sào, linh chi quý, cha mẹ đi đâu cũng khoe. Anh hai mang mấy quả cam, mẹ chỉ ậm ừ cảm ơn. Anh ba cặm cụi hái rau sạch, bố còn buông lời: "Để dành cho gà ăn".

Tiền không chỉ mua được tiếng nói. Nó còn mua được tình thân. Và có lẽ, nó cũng đang dần mua được cả sự im lặng của những người từng là máu mủ.

Một lần, tôi thấy anh ba ngồi bên hè, nhai cái bánh mì cùng cốc cafe dạo. Có người hỏi sao không cầu cứu anh cả, anh chỉ cười, giọng khản đặc: "Trong mắt họ, tôi còn chẳng có quyền mở miệng".

Lời đó nghe xót xa nhưng cay đắng hơn cả, đó là sự thật.

Dần dần, anh hai và anh ba thật sự biến thành những người "câm lặng" trong gia đình. Trong những buổi tụ họp, họ ngồi góc khuất, im lặng nghe anh cả thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng cười gượng phụ họa như những vai quần chúng trên sân khấu, chỉ để tôn lên ánh hào quang của nhân vật chính.

Không ai hỏi ý kiến họ. Không ai để tâm đến họ vui hay buồn. Họ hiện diện chỉ để chứng minh… anh cả thành công đến mức nào.

Giá trị của sự câm lặng

Cuối cùng, sự đời vẫn xoay vần theo quy luật của nó. Một năm nọ, bố phát hiện bị bệnh nặng, phải nhập viện cấp cứu. Mẹ cũng lụm cụm không còn minh mẫn. Anh cả khi đó đang dự hội nghị ở nước ngoài, gửi một khoản tiền và nhắn: "Các chú liệu mà lo. Anh bận lắm".

Lúc đó, người thức trắng đêm chờ bố ngoài hành lang là anh ba – người bán đậu phụ với đôi chân chai sạn vì đi bộ. Người chạy đi chạy lại lấy thuốc, bón từng muỗng cháo cho bố là anh hai – thầy giáo với mái đầu bạc sớm vì lo toan. Hai người anh em "câm lặng" ngày nào, giờ lại là người nói nhiều nhất, làm nhiều nhất. Không cần ai nhắc, không cần ai biết ơn. Họ chỉ làm vì… đó là cha mẹ.

Tôi từng phải cúi đầu nhục nhã trước anh cả giàu sang nhưng câu nói cuối cùng lúc bố hấp hối vạch trần mọi thứ- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Đến khi anh cả về, bố đã yếu lắm. Ông nắm lấy tay anh cả, khó nhọc nói: "Cảm ơn con nhưng nếu có thể quay lại, bố chỉ ước các con vẫn ngồi ăn cùng nhau dưới mái nhà cũ, dù chỉ là bữa cơm rau dưa…".

Lời trăn trối ấy như một cái tát vào ánh hào quang mà anh cả xây nên. Anh đứng lặng, không nói nổi câu nào. Và lần đầu tiên trong đời, chính anh là người bị câm lặng trong chính ngôi nhà mình xây.

Lời nhắn từ trái tim : Tiền có thể mua được ngói mới, tường cao, thuốc tốt nhưng không mua được ký ức, sự ấm áp và càng không mua được trái tim của những người luôn lặng lẽ yêu thương.

Trong một gia đình, người có tiếng nói nhất… không phải người có nhiều tiền nhất, mà là người không quay lưng khi người thân cần nhất.

Chia sẻ