Bố tái hôn chỉ sau 1 năm mẹ mất, tôi ghét mẹ kế vô cùng cho đến khi đọc được những dòng ấy, cả thế giới trong tôi sụp đổ
Bà là "người dưng" sống trong nhà tôi. Và tôi đã âm thầm chờ đến ngày mình ra trường, có thể rời khỏi căn nhà đó.
Tôi là con trai duy nhất của bố. Mẹ tôi mất khi tôi lên 6 và chỉ một năm sau, bố đã đưa về nhà một người đàn bà khác – người phụ nữ mà tôi gọi là mẹ kế suốt hơn 20 năm sau đó.
Tôi chưa từng gọi bà là mẹ. Tôi chỉ gọi bà bằng "cô" một cách miễn cưỡng. Trong trí nhớ của tôi, bà ấy là người phụ nữ lặng lẽ, hay nhắc nhở, ít cười. Bà không đánh tôi, không chửi bới gì, nhưng lúc nào cũng có ánh mắt khiến tôi cảm thấy mình là một "gánh nặng" trong cuộc đời bà ấy.
Bà cấm tôi đi chơi khuya, không bao giờ cho tiền tiêu vặt, chưa một lần dự họp phụ huynh ở trường. Mỗi lần bạn bè nhắc đến mẹ, tôi im lặng. Tôi chỉ có mẹ… kế.
Tôi lớn lên với mặc định rằng: Bà là "người dưng" sống trong nhà tôi. Và tôi đã âm thầm chờ đến ngày mình ra trường, có thể rời khỏi căn nhà đó.
Bố tôi mất năm tôi 28 tuổi. Tôi đi làm xa, thỉnh thoảng mới về. Mẹ kế sống một mình trong căn nhà cũ kỹ. Khi tôi có vợ, tôi đón bà về ở cùng nhưng chỉ được vài tháng thì bà xin trở lại nhà cũ. Tôi nghĩ bà không quen nếp sống với vợ tôi, tôi cũng chẳng níu kéo gì.

Ảnh minh họa
Đầu năm nay, bà đổ bệnh nặng. Tôi lo viện phí nhưng vẫn giữ khoảng cách. Tôi gọi là "làm tròn trách nhiệm".
Bà mất một chiều mưa tháng Tư. Tôi đến dọn đồ, định bụng giữ lại ít di ảnh thì tình cờ phát hiện một cuốn sổ nhật ký nhỏ nhét dưới tấm nệm. Tò mò, tôi mở ra và cả thế giới trong tôi sụp đổ.
"Ngày đầu thằng bé gọi tôi là 'cô', tôi mừng rơi nước mắt. Nó không còn nép sau cửa nhìn tôi như quái vật nữa".
"Tôi không dám mua gì cho nó, sợ nó nghĩ tôi muốn thay mẹ ruột".
"Nó sốt cao mà bố nó đi vắng, tôi thức cả đêm lau người, sáng mai nó tỉnh lại và bảo: 'Cô ơi, cháo mặn quá'. Tôi vừa vui vừa đau".
...
Dòng cuối cùng viết trước khi bà mất 3 ngày:
"Nó giờ đã là người đàn ông có vợ con, mẹ mừng. Chỉ ước gì nó một lần gọi mẹ là Mẹ".
Tôi gục xuống, khóc như một đứa trẻ. Cả tuổi thơ tôi sống trong hiểu lầm. Tôi cứ nghĩ bà vô cảm, nhưng hoá ra bà chỉ lùi lại một bước… vì tôi chưa bao giờ chịu tiến đến.
Tôi vẫn giữ cuốn nhật ký ấy. Nó nằm cạnh bàn làm việc, như một lời nhắc nhở. Rằng đôi khi, những gì ta thấy không phải là toàn bộ sự thật. Rằng người yêu thương ta nhất không phải người luôn nói lời yêu mỗi ngày mà có thể là người âm thầm dõi theo ta cả đời… và chờ ta gọi một tiếng "mẹ".
Mỗi khi ai đó hỏi tôi: "Anh có từng sống với mẹ kế?", tôi gật đầu. Và nói: "Tôi từng sống cùng một người phụ nữ tuyệt vời. Chỉ tiếc là tôi nhận ra điều đó quá muộn".