Tôi quyết định mua nhà cho mẹ kế sau khi biết bà té ngã trong nhà vệ sinh nhưng không dám gọi cho tôi

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi ký hợp đồng mua căn nhà ấy một tuần sau, không nói cho chồng biết.

Tôi đặt bút ký vào hợp đồng mua nhà mà tay vẫn còn run. Căn nhà nhỏ, một trệt một lầu, nằm trong con hẻm yên tĩnh ở quận Gò Vấp, không xa bệnh viện quá, cũng không gần chợ đến nỗi ồn ào. Vừa đủ để một người đàn bà gần bảy mươi tuổi có thể sống yên ổn, nhẹ nhàng trong những ngày tháng cuối đời.

Tôi mua nó cho mẹ kế tôi.

Gọi là "mẹ kế", nhưng tôi đã quen miệng gọi bà là "dì". Dì Hương.

Tôi gặp dì lần đầu tiên năm tôi 15 tuổi. Má tôi mất vì bạo bệnh khi tôi mới lên 10. Ba tôi ở vậy được một thời gian thì quen dì Hương. Lúc ấy tôi ghét dì ra mặt. Không phải vì dì làm gì sai với tôi. Mà vì sự có mặt của dì khiến tôi thấy khó chịu. Nhà của má tôi, thế mà má mất, dì đến ở, liệu có ai cảm thấy thoải mái?

Dì đến nhà vào một chiều mùa thu, tay ôm túi hành lý nhỏ. Tôi đứng sau cánh cửa, nhìn dì xách vali lên lầu với ba tôi, lòng đầy phẫn uất. Tôi đã làm mọi thứ để đẩy dì ra khỏi nhà. Tôi lạnh nhạt, cộc cằn, đôi lúc hỗn. Dì lặng lẽ chịu đựng, chẳng hề mách ba tôi một câu nào. Chỉ thi thoảng, tôi thấy đôi mắt dì đỏ hoe.

Một lần, tôi lục tủ của dì, đem đốt hết những tấm hình hai người chụp chung. Dì biết, nhưng không trách, chỉ im lặng gấp chăn cho tôi sáng hôm sau, như mọi ngày.

Tôi dọn ra ngoài ở từ năm 21 tuổi, rồi tôi lấy chồng ở tuổi 23. Ba tôi mất 2 năm sau vì tai biến. Dì không có con, cũng chẳng thân thích. Tôi nghĩ, sau khi ba mất, dì sẽ bỏ đi hoặc tôi sẽ viện cớ bán nhà, lấy phần của mình, để đẩy dì ra khỏi nơi ấy.

Nhưng tôi không làm. Không hiểu sao, lúc nhìn dáng dì cặm cụi nhang khói cho ba, gấp áo quần cũ của ông lại cẩn thận, tôi bỗng thấy xốn xang. Không biết từ khi nào, tôi đã không còn ghét dì nữa, chỉ là chưa quen chấp nhận.

Dì ở lại căn nhà ấy thêm gần chục năm. Tôi thỉnh thoảng ghé thăm, đưa ít quà Tết, thuốc bổ. Dì vẫn vậy, nhẹ nhàng, không đòi hỏi gì ở tôi.

Cách đây 3 tháng, dì té ngã trong nhà vệ sinh. Hàng xóm gọi cho tôi. Tôi đến, thấy dì nằm trong phòng, tay còn run run cầm cái điện thoại rơi bể màn hình. Dì không dám gọi cho tôi, vì sợ làm phiền tôi.

Tôi đưa dì về ở với mình một thời gian, nhưng dì không quen. Một phần vì nhà tôi còn có chồng và bố mẹ chồng. Tôi hiểu dì vẫn sợ tôi, sợ làm gánh nặng cho tôi.

Tôi quyết định mua nhà cho mẹ kế sau khi biết bà té ngã trong nhà vệ sinh nhưng không dám gọi cho tôi- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi bắt đầu đi tìm nhà, một căn nhỏ thôi. Tôi không nói gì với dì. Chỉ bảo là dẫn dì đi chơi, rồi ghé xem vài nơi. Dì thích căn nhà này ngay từ lần đầu, có góc sân trồng được mấy luống rau, phòng ngủ đủ ánh sáng. Dì đứng rất lâu ở góc bếp, không nói gì, nhưng tôi biết dì rất thích nơi này.

Tôi ký hợp đồng mua căn nhà ấy một tuần sau, không nói cho chồng biết.

Dì khóc khi biết tôi mua nhà cho dì. Dì ngồi ở chiếc ghế mây, nước mắt cứ chảy không ngừng. Dì bảo: "Dì không dám nhận đâu con. Con để tiền đó lo cho gia đình con".

Tôi ngồi xuống cạnh, nắm lấy bàn tay gầy guộc ấy. Tôi bảo: "Hồi nhỏ con ích kỷ lắm. Nhưng dì chưa bao giờ trách con. Vậy tại sao con lại không được làm điều gì đó cho dì? Dì cứ ở nhà này, con có thể sang thăm dì thường xuyên được, dì ốm cũng đi bệnh viên ngay bên đường".

Dì quay sang tôi, mắt mờ đi vì lệ. Dì không đứng tên sổ đỏ, vẫn nằng nặc để tôi đứng tên, vì dì bảo, mất công sau này dì qua đời, tôi phải làm lại sổ. Dì vẫn thế, sẽ lo lắng cho tôi, cho tận tương lai của tôi. Tôi biết ơn dì lắm, hi vọng một ngày nào đó, dì sẽ đọc được những lời cảm ơn này của tôi!

Chia sẻ