Bị chồng chê vô dụng, tôi nổi giận nói một câu khiến anh phải nhún nhường
3 năm nay, tôi luôn nhún nhường và mềm ngọt với chồng. Nhưng lần này, tôi quyết làm tới cùng.
Sau khi cưới, tôi có bầu luôn, lại bị nghén nặng nên phải nghỉ làm. Ở nhà dưỡng thai, sinh con, chăm con, với mọi người chỉ là vài từ ngắn ngủi nhưng với tôi là cả một chặng đường dài. Ru rú trong nhà mãi, tôi chẳng còn biết ngày tháng hay tình hình xã hội bên ngoài nữa. Cứ thế, tôi trở thành người "tối cổ" lúc nào chẳng hay.
Hàng tháng cầm lương chồng, nhìn sắc mặt anh ấy để sống, tôi càng u uất và chán chường hơn. Chồng vui thì đỡ, chồng cáu giận thì tôi cũng chẳng dám nói to tiếng, thở cũng chẳng dám thở mạnh. Những lần hiếm hoi cãi nhau, anh đều chỉ tay đuổi vợ ra khỏi nhà. Cay lắm nhưng nghĩ đến con, tôi lại tha thứ, bỏ qua cho chồng.
3 năm nay, tôi bán hàng online, nhận đánh máy, đi ship hàng, rửa bát thuê cho quán ăn của hàng xóm ở trước ngõ để kiếm tiền thêm. Số tiền kiếm được, tôi tích lũy dần dần được hơn 100 triệu. Bố mẹ tôi bán đất, cho tôi thêm 500 triệu nữa nhưng tôi giấu kín số tiền ấy đi.
Hôm qua, vợ chồng tôi lại cãi nhau chuyện cho con đi học ở trung tâm ngoại ngữ. Theo ý tôi, nên đợi con học xong tiếng mẹ đẻ rồi mới học ngoại ngữ nhưng chồng tôi lại không chịu. Anh nói con được 3 tuổi rồi, đã đến lúc phải học tiếng Anh cho bằng bạn bằng bè. Đấy, không phải để con tiếp thu kiến thức mà vì chồng tôi muốn đua đòi với bạn bè anh.
Trong lúc tranh luận, chồng chỉ tay vào mặt tôi, quát lớn, mắng tôi "dại mà đòi học làm khôn, vô dụng, cút ngay khỏi nhà tôi". Bị chồng chê vô dụng, lần này tôi quyết không cam chịu nữa. Tôi cũng lớn tiếng nói luôn, bảo người nên biến khỏi nhà là chồng tôi chứ không phải tôi, căn nhà này bao năm nay tôi là người vun vén, dọn dẹp, anh ta ngoài việc mang tiền về nuôi con thì có làm gì đâu. Nếu anh ta cho rằng tôi dại dột vô dụng thì từ hôm sau tôi sẽ đi làm, việc nhà chia đôi. Tôi cũng chỉ nấu ăn phần của tôi, anh ta tự lo cho bản thân.
Thấy tôi làm căng, chồng có vẻ sợ hãi nên sắc mặt dịu xuống, lẩm bẩm một câu rồi bỏ đi. Đến tối anh về mua thêm ít bánh trái như dỗ dành tôi. Nhưng tôi vẫn rất giận. Tôi phải làm gì để chồng thôi chê bai khinh thường vợ đây? Chứ lần này tha thứ tiếp thì sau này anh sẽ chẳng còn để tôi vào mắt nữa.