Bảo chồng gọi gas, anh tuyên bố đó là "Việc đàn bà", tôi liền quay sang hỏi bố chồng 1 câu khiến ông nổi cơn tam bành mắng chồng tôi vuốt mặt không kịp
Tôi đã không muốn gây khó chịu, tạo áp lực trong gia đình. Nhưng chồng tôi càng lúc càng quá quắt khiến tôi phải ra tay trị anh một trận. Và trong trận chiến ấy, tôi còn có sự giúp sức của chính bố chồng mình.
Chồng tôi là đại diện cho kiểu đàn ông phân chia việc nào ra việc đó rất sòng phẳng. Mà hay ở chỗ chỉ sòng phẳng và có lợi cho bản thân anh thôi. Ví dụ, anh bảo đàn ông phải lo toan việc lớn bên ngoài, việc nhỏ trong nhà phải do một tay tôi vun vén. Nhưng ngay cả bóng đèn hỏng, máy giặt hư, tủ lạnh không vào điện cũng toàn do tôi làm cả. Việc tôi không làm được, tôi buộc phải gọi thợ đến sửa chứ chồng tôi nhất quyết không đụng tay vào. Bản tính của chồng khiến tôi bất mãn vô cùng và nhiều lần nghĩ đến chuyện ly hôn.
Cũng may bên cạnh tôi còn có bố mẹ chồng tâm lý. Ông bà hết giúp tôi về tiền bạc lại thường xuyên răn dạy con trai. Mà đúng là "cha mẹ sinh con trời sinh tính" thật, bố chồng tôi thương vợ bao nhiêu, chồng tôi vô tâm bấy nhiêu. Thậm chí nhiều khi tôi còn nghĩ hai người họ chẳng có quan hệ huyết thống vì quá khác nhau. Mẹ chồng tôi cũng hay kêu ca con trai quá vô trách nhiệm nhưng chồng tôi chẳng khác gì "đầu vịt", ai nói gì cũng trôi tuột đi mất, chẳng bao giờ biết ngượng hay xấu hổ.
Cứ đi làm về là anh có quyền nằm ngả nằm nghiêng coi tivi, nghịch điện thoại hoặc phóng đi đá bóng. Ba mẹ con tôi tự xoay vần với nhau đến bực mình. Mẹ chồng thấy thế gọi điện còn bị chồng tôi cau có giận dỗi vì phá hỏng cuộc vui của anh.
Có cách nào để anh trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn không mọi người? (Ảnh minh họa)
Mới đây thôi, tôi bảo anh gọi ga vì tôi bận chăm con. Ngay lập tức, anh đốp thẳng, ngắn gọn mà ức chế tận não người nghe: "Việc đàn bà". Lần này tôi tức quá, bao nhiêu ấm ức cứ muốn bùng nổ hết cả. Tôi quay sang hỏi thẳng bố chồng một câu: "Vậy bố hay giúp mẹ ngâm chân, rồi nấu nướng hay đi chợ giúp mẹ, vậy bố là đàn bà ạ?".
Bố chồng tôi đương nhiên hiểu ý đồ của tôi, vả lại cũng bực thái độ của con trai nên mắng anh một trận vuốt mặt không kịp. Ông phân tích rõ ràng chẳng có việc nhà nào là của đàn ông đàn bà cả mà là việc chung, kể cả việc đi chợ, nấu ăn hay chăm con, đàn ông cũng phải làm.
Chồng tôi ban đầu còn cãi bướng lại. Bố chồng tôi bực quá cầm chổi đòi đánh cho mới chịu im. Thế nhưng anh lại đổ lỗi do tôi nên anh mới bị mắng. Rồi anh đùng đùng giận vợ, làm mặt lạnh, tối ôm gối ra phòng khách ngủ. Tôi chán thật sự. Sao chồng tôi già đầu rồi mà còn con nít vậy nhỉ? Có cách nào để anh trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn không mọi người? Cứ như thế này, có ngày tôi nộp đơn ly hôn thật quá.