Bạn trai ở trọ mà ngày mùng một nào cũng thấy phảng phất mùi nhang khói, tôi lạnh người khi phát hiện bí mật trên gác xép
Lời giải thích của anh kỳ lạ quá, tôi không biết có nên tin anh hay không?
Tôi yêu Thành đã 2 năm. Chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ, lập nghiệp ở Hà Nội, sống cảnh nhà trọ tạm bợ để dành tiền cho ước mơ lớn. Anh hơn tôi 10 tuổi, trước đấy đã trải qua mấy mối tình nhưng trước khi gặp tôi thì không yêu ai vài năm.
Tôi vốn là người thẳng thắn, không xem trọng quá khứ. Trước đây anh ấy yêu ai, sâu sắc như thế nào không quan trọng. Từ khi gặp tôi, anh ấy chỉ có duy nhất mình tôi là mối quan tâm.
Dù có thu nhập gần 30 triệu một tháng, Thành vẫn rất giản dị, đi xe máy đời cũ, dùng điện thoại cục gạch. Tính anh hiền lành, trầm tính và ít nói. Anh không có ý kiến gì với việc tôi thích điệu đà, xúng xính váy áo. Thi thoảng anh vẫn mua tặng tôi. Có điều, anh vẫn giữ nguyên lối sống tối giản của mình khiến tôi ngạc nhiên.
Lần đầu tiên đến căn phòng trọ của anh, tôi càng bất ngờ hơn. Anh ở một căn phòng trọ cũ, có gác xép nhưng không dùng đến mà kéo rèm che kín để chứa những đồ đạc không dùng đến. Anh bảo ở một mình sinh hoạt không bao nhiêu, lại đi làm cả ngày nên không cần thuê chung cư tốn kém. Hơn nữa, anh ở xóm trọ này từ ngày sinh viên, có bao nhiêu kỷ niệm nên không muốn rời xa.
Anh ấy có thu nhập khá nhưng sống rất giản dị. (Ảnh minh họa)
Tôi bật cười khen bảo anh đúng là ông già thích hoài niệm. Sinh viên nghèo khổ mới chọn căn phòng trọ lụp xụp, không điều hòa như thế này. Nhưng anh chỉ cười không đáp lại.
Yêu nhau một thời gian, tôi thường xuyên đến phòng trọ của anh chơi. Có khi anh đi vắng, tôi có chìa khóa tự mở cửa, vào dọn dẹp, nấu nướng rồi đợi anh về cùng ăn cơm. Chúng tôi xác định cuối năm nay cưới nhau. Anh và tôi đều để dành được kha khá tiền, đủ mua một căn hộ chung cư nhỏ xinh trong thành phố.
Có một điều tôi thấy rất lạ. Anh ở một mình, mấy phòng xung quanh cũng toàn sinh viên. Ở đây không thờ cúng ai, nhưng nếu tôi ghé qua vào ngày mùng 1 thì luôn có cảm giác ngửi thấy mùi nhang thơm thoang thoảng. Tôi hơi sợ nên nhìn ngắm xung quanh, lò dò đi ra vào khám phá khu trọ mà không thấy gì bất thường. Tôi cũng ngại anh mắng là hồ đồ nên không kể với anh.
Đến hơn chục lần tôi mới nghĩ ra, trèo lên gác xép bỏ không của Thành. Nhìn thấy ban thờ có tấm ảnh một cô gái trẻ và bát hương nhỏ, tôi điếng người, cảm thấy lạnh gáy và run rẩy suýt ngã xuống bậc thang gỗ.
Cô ta là ai? Sao anh lại thờ người con gái trẻ bí mật như thế? Tôi ngắm nhìn kỹ bức ảnh rồi bần thần mãi mới xuống được cầu thang, vừa tò mò vừa sợ hãi đến phát sốt.
Lúc Thành trở về, tôi đã tái mét, thì thầm hỏi thăm anh. Anh hơi giật mình, xong lại tỏ vẻ cáu bẳn vì tôi xâm phạm chỗ riêng tư. Anh đã bảo đấy là nơi chứa đồ mà tôi tò mò kiểm tra làm gì. Nhưng tôi bắt đầu khóc thút thít và run lên bần bật vì tức giận, anh mới bình tĩnh kéo tôi lại kể chuyện.
Hóa ra cô gái ấy là bạn gái cũ đã mất của anh. Cô ấy và anh đã định ngày cưới nhưng không may mắc bệnh nên qua đời. Họ chưa bao giờ là vợ chồng, nhưng anh muốn thờ cô ấy vì không muốn cô ấy cô quạnh. Trước giờ anh nói dối tôi là từng yêu vài người, thực ra chỉ có một mối tình duy nhất hơn 7 năm.
Tôi bàng hoàng nhìn Thành. Anh giấu tôi một bí mật quá lớn. Nếu chúng tôi về một nhà, chẳng lẽ anh định bắt tôi thờ cô ấy. Hơn nữa, người đàn ông còn lưu luyến mối tình đầu nhiều như thế, làm sao tôi tin tưởng lấy anh làm chồng được.
Tôi bỏ về trong khi Thành cố níu giữ. Tôi hoang mang quá, tôi có nên tin vào lời hứa sẽ yêu thương và trân trọng hiện tại của anh ấy không?