BÀI GỐC Suy sụp và cô đơn khi chia tay người yêu

Suy sụp và cô đơn khi chia tay người yêu

Đã gần nửa năm rồi nhưng tất cả vẫn còn nguyên ở đây. Tôi thấy sợ vì cô đơn và thấy sợ về tất cả. Có lẽ tôi sẽ sống suốt đời với tâm trạng như thế này sao?

1 Chia sẻ

Bạn trai đòi chia tay vì tôi mê truyện tranh

,
Chia sẻ

Là người trong cuộc nhưng tôi cũng thấy đây là lý do chia tay ngu ngốc điên rồ nhất mà tôi từng biết.

Tôi là một đứa con gái sống nội tâm và bướng bỉnh, vì chuyện gia đình nên tôi mất đi niềm tin vào tình yêu. Đã 29 tuổi nhưng tôi chưa bao giờ yêu đương hẹn hò gì cho tới khi gặp anh.

Chúng tôi quen nhau trên mạng. Sau một thời gian nói chuyện, tôi thấy anh là người nghiêm túc và khá thẳng tính. Chúng tôi quyết định gặp nhau bên ngoài. Vì lúc đó chẳng hề có ý định gì xa xôi nên tôi rất thoải mái khi nói chuyện với anh, không ra vẻ dịu dàng, không mảy may làm dáng. Lần gặp đó quả thực rất vui, và chuyện của chúng tôi phát triển rất nhanh sau đó. Anh đưa tôi cùng tới dự đám cưới của bạn mình, đưa tôi về nhà chơi. Tôi cũng đưa anh về chào bố mẹ, đưa anh đến chơi quê tôi... Đó là khoảng thời gian tràn đầy màu hồng đối với tôi.  

Tôi là một đứa con gái có suy nghĩ cổ. Mặc dù ban đầu tình cảm của tôi chưa thể nói là nhiều, nhưng sau khi đã xác định đến với anh, tôi dần dần đặt hết tình cảm của mình vào mối quan hệ này. Tôi quan tâm đến anh nhiều lắm và cũng tin anh nhiều lắm. Anh là con cả của một gia đình có 3 anh em trai, nên rất nóng tính và gia trưởng. Tôi biết điều đó nhưng vẫn nghĩ là mình có thể chấp nhận được.

Vốn được mọi người trong gia đình chiều chuộng và bao bọc rất kĩ nên tôi khá bướng bỉnh, nhưng khi ở bên anh, bao giờ tôi cũng là người nhún mình trước. Anh chẳng bao giờ chịu tiếp thu ý kiến của tôi, luôn luôn cho rằng mình đúng. Anh nóng tính và dễ giận, chỉ một chút không vừa ý là anh có thể tỏ thái độ ngay, đã không ít lần anh to tiếng trách móc tôi, thậm chí là có khi đang ở trước mặt rất nhiều người. Tất cả, tôi đều nhịn.

Vì chuyện gia đình nên trong tình cảm tôi rất thiếu cảm giác an toàn, vậy mà khi quen anh, chúng tôi nói chuyện chủ yếu lại là qua những lần chát chít trên YM hay qua những tin nhắn. Anh chẳng mấy khi gọi điện cho tôi, thậm chí thời gian gặp nhau của chúng tôi cũng không nhiều. Tôi ốm mấy ngày anh cũng chẳng hề biết.

Vì chỗ anh trọ bất tiện về đi lại nên mỗi lần đi chơi đều phải canh giờ về rất sớm, tôi biết nên chẳng hề để bụng chuyện đó. Gia đình anh chê tôi quá gầy, tôi biết nên đã rất cố gắng. Chuyện ăn uống xưa nay chẳng ai có thể ép được tôi, vậy mà vì anh, ngày nào tôi cũng cố gắng uống thêm sữa, có lúc đến muốn nôn thốc ra cũng vẫn cố ép mình phải uống. Tất cả những điều đó tôi làm đều là vì anh, chẳng hề đắn đo.

Nhưng rồi, tôi nhận ra tình cảm của anh dành cho tôi không nhiều như tôi tưởng và sự kiên định dành cho mối quan hệ này của anh cũng không chắc chắn như anh đã nói với tôi. Anh chưa từng nhường nhịn tôi, mỗi câu tôi nói ra anh đều ngay lập tức vặn lại. Khi bố mẹ anh nói không thích tôi, anh ngay lập tức đã dao động và đắn đo.

Khi mà tôi có ý nghĩ nhất định mình phải cố lên thì anh thay vì cổ vũ động viên tôi lại quyết định "thử im lặng xem phản ứng của em thế nào", và trong thời gian đó anh đã đi gặp một cô gái khác - cô gái muốn làm quen với anh. Anh giải thích về hành động này của mình là muốn kiểm tra xem cô gái ấy có phải là bạn của tôi do tôi phái đến để thử anh hay không. Nực cười thật, đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy cái lý do này thật đúng là rất "lý do".

Rồi anh kể với tôi về căn bệnh của mình, anh bị cao huyết áp và điều này sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều đến cuộc sống sau này, anh muốn tôi suy nghĩ thật kĩ về chuyện này. Anh cũng nói thẳng cho tôi biết anh chọn tôi là vì tôi rất bình thường nên anh sẽ không phải lo đến chuyện ngoại tình sau này, đi với tôi anh cũng sẽ không phải tự ti về bệnh tật của mình và rằng vì tôi đã lớn tuổi rồi nên yêu cầu của tôi có lẽ sẽ thấp hơn. Tôi nghe anh kể và chẳng hề có chút suy nghĩ nào rằng mình sẽ rút lui, trong đầu tôi lúc đó chỉ có suy nghĩ sau này tôi sẽ chú ý hơn tới thực đơn và sinh hoạt của anh, sẽ ở bên anh bất chấp kết quả có thế nào. Vậy mà chúng tôi đã chia tay vì một điều vô cùng trời ơi đất hỡi.

Tôi trước đây vốn rất mê truyện tranh và thích vẽ vời. Anh không bao giờ đọc truyện tranh và cho rằng, đó là truyện dành cho trẻ con. Nhưng những ai đã từng đọc và am hiểu về truyện tranh thì đều biết, thế giới truyện tranh vô cùng rộng lớn, có phân độ tuổi, phân giới tính, phân sở thích... mà trong đó, đối với truyện tranh dành cho lứa tuổi từ 15 trở lên thì nội dung đôi khi có những cảnh liên quan đến chuyện quan hệ nam nữ là bình thường.

Và tôi là một đứa mê truyện tranh, hơn nữa là một đứa thích vẽ, chuyện đọc và biết được những thứ đó là rất bình thường. Vẽ người mà không biết tỉ lệ cơ thể người thì vẽ cái gì? Anh chỉ dựa vào mấy câu nói của tôi về chuyện đó mà ngay lập tức nói tôi là một đứa nhố nhăng, rằng anh không thể nào chịu nổi và chấp nhận một người như thế, không cần nghe tới một lời giải thích. Và đến đây thì giọt nước cũng tràn ly, chúng tôi chia tay. Lý do chia tay ngu ngốc điên rồ nhất mà tôi từng biết.

Trong suốt gần ba mươi năm của cuộc đời mình, chưa bao giờ có ai nói tôi là một đứa con gái dễ dãi. Tuy không có ngoại hình xinh xắn, nhưng cũng chẳng phải dạng con gái không có ai ngó ngàng đến, có điều tôi là một đứa có suy nghĩ khá cổ, tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ chỉ yêu một lần thôi. Tôi không có ác cảm với ai về chuyện quan hệ trước hôn nhân, nhưng bản thân tôi thì chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Thậm chí cho đến lúc này, tôi vẫn chắc chắn với bản thân rằng, tôi sẽ chỉ quan hệ với người đã là chồng mình mà thôi. Vậy mà anh lại nói tôi nhố nhăng.

Kết thúc, tôi biết
đây là cách tốt nhất cho bản thân. Em gái tôi đã từng nói, tôi hãy là chính tôi, đừng vì yêu ai đó mà phải chịu đựng điều gì đó ở người ta, bởi vì có giỏi chịu đựng đến mấy thì rồi cũng sẽ đến một lúc nào đó sự chịu đựng đó đến giới hạn và tôi sẽ nổ tung. Với cá tính bướng bỉnh của tôi, nếu có tiếp tục thì sau này chính tôi sẽ là người phải buồn nhiều.


 
Tôi biết điều đó, biết rất rõ điều đó, nhưng sao trái tim vẫn rất đau. Biết là không nên nghĩ đến nhưng tôi vẫn rất nhớ anh, biết là người đó không xứng đáng nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi? Tôi phải làm sao đây để tìm lại chính mình?


Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!

Chia sẻ